Ch34

5.5K 324 16
                                    

Ánh mặt trời bị hai lớp rèm kẻ caro xanh không lưu tình chắn ngoài khung cửa sổ, kim đồng hồ đã vượt qua số 8, dần tiến công về số 9.

Chiếc đồng hồ báo thức như thường ngày mà ngân lên một hồi báo thức.

Midorima Shintaro vẫn luôn là một người đặc biệt có khuôn khổ, vẫn luôn có một thời gian biểu đặc biệt của riêng hắn cho việc học hành và nghỉ ngơi, vô cùng quy luật, hơn nữa cũng vô cùng khoa học!

Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có ngày nào là không dậy nổi, mỗi sớm đều đã có an bài đầy đủ thỏa mãn.

Có điều, hôm nay hắn lại lười kì lạ .

Trong lòng là thiếu niên ôn hương nhuyễn ngọc, tựa như trân bảo đẹp nhất thiên hạ, cực kì dễ thu hút sự chú ý của hắn.

Không có ai hay cái gì có thể hấp dẫn Midorima Shintaro hơn thế.

Tiểu cúc hoa non nớt mềm mại của Kuroko Tetsuya là hắn vô sỉ công phá, là của hắn, hiện tại chỉ thuộc về mình hắn!

Cậu nay lại đang trong lòng ôm hắn, làn da bóng loáng trắng noãn, ấm ấm mềm mịn, hắn vẫn như trước cảm thấy có chút không thật.

Đúng vậy, lại có chút rất chân thật.

Người hắn khát khao bao lâu nay, thế nhưng thật sự không hề phòng bị nằm bên cạnh hắn.

Không phải mộng.

Không phải mộng.

Kỳ thật Kuroko ngày thường là một người ngủ vô cùng không an ổn.

Nhưng lần này bởi vì bên người có một thân hình nóng bỏng lại vững như bàn thạch, so với gối ôm còn ấm áp hơn, thoải mái hơn, cho nên cậu ôm cứng lấy thắt lưng Midorima, dụi vào ngực Midorima, Kuroko ngủ cực kì ngọt ngào.

Cũng ngoan ngoãn hơn không ít.

Ngoài cửa sổ tiếng chim líu ríu cũng vô cùng dễ nghe, tiếng gió tất tốt, nếu là ngày xưa, Midorima nhất định sẽ nhíu mày thật sâu.

Nhưng hôm nay - cuối tuần, một ngày tốt đẹp biết cỡ nào!

Bờ vai của hắn đã để Kuroko gối lên cả tối lẫn sáng, thực tê, cho dù là thân thể cường kiện như Midorima cũng đã cảm thấy có chút khó chịu.

Nhưng, hắn không muốn nhúc nhích.

Hắn có loại cảm giác cho dù tay đau đến đứt ra cũng không muốn động.

Thời gian vĩnh hằng vốn là chuyện không thể, hắn vô cùng rõ ràng.

Nhưng...... Luôn hy vọng, có thể thêm một chút, một chút nữa.

Liệu có phải là rất tham lam không?

Đuôi mắt Midorima nhẹ nhàng cong lên, biểu tình thoạt nhìn vừa thoải mái lại vừa thỏa mãn.

Kuroko bị kích tình hơn nửa buổi tối, cũng ép buộc hơn phân nửa buổi tối nữa còn lại vẫn chưa tỉnh, hai tay quấn lấy lấy cánh tay Midorima.

Cho dù cậu thoạt nhìn vô cùng yếu đuối vô lực, nhưng lực nắm tay người nào đó cũng không nhỏ, tựa như đã dồn toàn bộ sức lực còn lại.

[Kuroko đồng nhân] Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ