Tùy tiện đùa một chút là cái khái niệm gì a?
Kuroko không hiểu.
Ngay cả trước khi Akashi tìm ra tài năng của cậu, đối với bóng rổ mà nói cậu chưa bao giờ mang nửa phần ý vui đùa.
Lúc nào cậu cũng là vô cùng nghiêm túc.
Cậu đối với bất kỳ việc gì cũng như vậy.
Chưa cần nói đến bóng rổ là môn cậu thích nhất?
Đúng vậy, cậu thích bóng rổ, vô cùng thích.
Đã từng, Kuroko Tetsuya cảm thấy vô cùng lạc lối cùng ủ rũ khi chơi bóng rổ.
Cậu hoàn toàn dốc sức cố gắng hết mình, nhưng sau đó lại phát hiện ra hết thảy những cố gắng ấy đều là vô ích, cậu vẫn là vô dụng.
Kỹ thuật hồi đó của cậu kém đến mức khiến người ta không thể tin nổi, ngay cả danh sách thi đấu những trận luyện tập cũng chưa bao giờ có tên cậu.
Kuroko Tetsuya, vẫn luôn là một người bị quên lãng nơi góc khuất kia.
Đương nhiên, chuyện đó cũng một phần là do cảm giác tồn tại yếu ớt của cậu, cả đội lúc nào cũng vừa vặn mà quên đi sự tồn tại của cậu.
Có điều, Kuroko lại không biết nguyên nhân ấy, cậu cảm thấy vô cùng buồn bã.
Khi đó, thực sự cậu đã nghĩ đến chuyện hoàn toàn từ bỏ đi.
Cậu không hề có tài năng gì trong bóng rổ, thẳng thắn rút lui khỏi đội, hoàn toàn từ bỏ bóng rổ đi, cậu có lẽ cả đời cũng không bao giờ có thể chạm đến hai chữ 'xuất sắc'...
Nhưng là, ngay tại thời khắc do dự ấy cậu đã gặp được Aomine Daiki, một người chơi bóng rổ đến xuất thần nhập hóa, một thiếu niên thích làm theo ý mình và tràn đầy nhiệt huyết.
Mà sau khi quen Aomine, một loạt sự kiện liên tiếp lại xảy đến.
Tỷ như, tài năng của cậu tình cờ được Akashi phát hiện ra, được tham gia các trận đấu luyện tập, hoặc là lại ví dụ như... gia nhập đội 1, sau khi được rèn luyện kỹ thuật cẩn thận xong, liền chính thức trở thành một trong các thành viên chính tuyển của đội.
Cậu thật sự đã trở thành thành viên trong đội 1 ?! Cậu thực sự cho đến giờ cũng chưa dám tin.
Kuroko đối với Akashi là tuyệt đối kính trọng cùng tin phục, có thể nói nếu không có Akashi Sejiurou, sẽ không có Kuroko Tetsuya của hôm nay.
Thì ra, không phải là cậu không đủ cố gắng, chỉ là cậu cố gắng không đúng cách mà thôi !
Thì ra, cậu cũng có thể tự do mà tung hoành trên sân bóng rổ như thế.
Tất cả những chuyện ấy, đều là nhờ mọi người trong đội.
Đội trưởng tìm ra tài năng của cậu, Aomine lúc nào cũng ở bên cùng luyện tập, Murasakibara cùng đối luyện, Midorima hay trêu chọc, còn có... Momoi-chan mỗi ngày đều siêng năng ghi chép số liệu bên cạnh.
Mỗi người ai cũng đều giúp cậu rất nhiều.
Còn về câu nói kia của Akashi, chuyện tùy tiện đùa một chút đó, cậu tuyệt đối không làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko đồng nhân] Kỳ Tích
FanfictionThể loại : trọng sinh, học đường, thi đấu thể thao, nhất thụ đa công, HE Thời kì trung học, trường cấp hai Teiko. Ngây ngô, trẻ trung, tình yêu, huy hoàng. Rung động, từng chút một kết lại thành tình yêu vĩnh viễn không thay đổi. Thế hệ kỳ tích __ h...