Ch22

4.5K 398 28
                                    

Từ khi Kise ngoài ý muốn phát hiện ra tâm tư của mình, hắn cảm thấy dường như bản thân càng ngày càng mẫn cảm hơn.

Mẫn cảm từng cử chỉ động tác của Kuroko, mẫn cảm khi Kuroko ở gần hắn, mẫn cảm từng chút thay đổi của đội bóng rổ, thậm chí... ngay cả thời gian tắm rửa sau tập luyện cũng bỗng trở thành thời khắc mẫn cảm nhất.

Thời gian Kise đi tắm cho đến bây giờ vẫn chưa từng cố định, lại hình như rất nhiều lần mà tình cờ gặp được Kuroko.

Có lẽ là do hắn cũng không cố ý tính kế, nên mới có thể gặp được đi...

Từ điểm đó có thể thấy, Kise còn may mắn hơn chán cái tên cả ngày dính chặt lấy lucky item như Midorima.

Hắn dường như đã dần quen với việc nơi buồng tắm kế bên, có một thiếu niên tóc xanh nhạt, cố gắng từng chút từng chút một cọ lưng, động tác hết sức vất vả.

Mấy thứ như cảm giác tồn tại gì đó? Ăn được chắc?

Cảm giác tồn tại yếu cũng không phải lỗi của Kuroko, đó là bẩm sinh rồi, không thể trách cậu được.

Kise liếm liếm đôi môi hơi khô ráp, ánh mắt dần trở nên trầm xuống rồi đứng dậy.

"Kurokocchi, để tớ giúp cậu." Tuy rằng cùng là thêm hậu tố xưng hô như thế, nhưng Kise chính là cảm thấy Kurokocchi dễ nghe hơn hẳn cái Kurochin của tên Murasakibara kia.

Hắn cũng không lập tức nghe được tiếng trả lời, chỉ thấy cách vách truyền đến một loạt thanh âm sột soạt gì đó, sau đó mới thấy nghe thấy lời hồi đáp vô cùng nhỏ nhẹ của cậu, "Không cần đâu, cảm ơn cậu."

Kise ngẩn ra, mắt đã sắp híp thành một đường thẳng.

Một lần bị từ chối mà đã từ bỏ thì đã không còn là Kise Ryouta, thể diện thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Ha ha, quan trọng là ở thời điểm mấu chốt có thể lôi ra sử dụng là được rồi đúng không?

"Ai ai ai, đừng khách khí như thế chứ, kỹ thuật của tớ tốt lắm đấy nhá! Từ nhỏ đến giờ đã chà lưng bao nhiêu lần cho anh trai em trai tớ nha, tuyệt đối sẽ khiến Kurokocchi thoải mái a!"

Kise thật không hổ là Kise, mặt dày mày dạn chạy sang buồng tắm của Kuroko, cậu nãy giờ vẫn đứng đó cố gắng vươn tay nhưng vẫn không thể nào với được đến lưng mình.

Chuyện này cũng rất bình thường thôi, tay ai mà có thể với hết cả lưng chứ, Kurokocchi không cần thử đâu, để người ta tới là được rồi.

Kise cười hì hì, thành công giành lấy cái khăn mặt trắng tinh trong tay cậu.

"Nào, chống tay vào tường đi."

"Kise-kun?" Kuroko nhìn cái khăn đã bay khỏi bàn tay mình từ lúc nào, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn.

Cho đến giờ vẫn chưa từng có ai chà lưng cho cậu, cho dù là người hay gặp cậu ở nhà tắm nhất, Akashi cũng chưa.

Cảm giác thật kỳ lạ, hai má Kuroko hiện lên hai đóa hoa đỏ rực, cậu mím môi, hắn không trả lời gì cả, nhưng tay cũng đã tự giác bắt đầu chà.

Cái gì mà chà cho em trai anh trai chứ?

Trong mắt Kise hiện lên một tia buồn cười.

[Kuroko đồng nhân] Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ