Ch13

5.8K 446 17
                                    

"Quý khách, đây là vannilla milkshake của ngài." Giọng nói của nhân viên phục vụ vô cùng ngọt ngào, chỉ có điều hai tay giơ cái cốc khựng lại giữa không trung, mờ mịt trừng mắt nhìn, "Quý khách? Ngài ở đây sao?"

"Vâng. Cảm ơn." Kuroko để lại tiền trên quầy, nhận lấy cái chén rồi biến mất.

Nữ phục vụ, "..."

Yên lặng thật lâu nhìn chỗ tiền xu trên quầy, thật lâu vẫn không dám cầm lên...

"Làm sao vậy Linh Tử?" Ngẩn người ra làm gì, đằng sau có người xếp hàng kìa." Cô gái cùng làm khẽ huých nhẹ vai của cô.

Nữ phục vụ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một thân mồ hôi lạnh, "Mỹ Linh, hình như tớ vừa nhìn thấy quỷ."

"Hả?"

Quỷ?

Kuroko cúi đầu hút nhẹ một ngụm vannila milkshake thơm ngọt trong hộp, thỏa mãn nheo nheo mắt, giống như một chú mèo nhỏ vừa được cho ăn cá mà hạnh phúc, cậu liếc nhìn bốn phía xung quanh.

Bây giờ là lúc vừa tan học, hơn nữa quán này lại gần cả ba trường cấp hai, cho nên vào thời điểm này mỗi ngày trong quán lúc nào cũng chật ních người.

Cứ như vậy vừa đi vừa uống?

Như vậy không tốt...

Người không ngừng qua lại bên người cậu, chạy tới quầy thanh toán mua đồ, hoàn toàn không phát hiện thiếu niên tóc xanh đang đứng phân vân nãy giờ.

Đúng vậy, cảm giác tồn tại rất yếu.

Cậu trời sinh đã như thế, làm gì có cách nào khác?

"Kuroko, bên này." Hầu hết mọi người sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của Kuroko, nhưng vẫn là có một vài ngoại lệ.

Ví dụ như Midorima, người đã theo cậu vào quán lại tập trung tinh thần quan sát cậu nãy giờ chẳng hạn. Gọng kính hơi hạ thấp, vì phản quanh mà hoàn hảo che dấu toàn bộ ánh mắt của hắn.

"Midorima-kun?" Kuroko vì thấy được người ngoài ý muốn này mà có chút sợ hãi.

Midorima Shintaro theo thói quen đẩy đẩy gọng kính, bất mãn nhìn sự do dự của người nọ, "Hừ, đừng hiểu lầm, chỉ là không muốn để mặc một tên thành viên ngu ngốc của đội bóng rổ đứng giữa quán chắn đường người khác thôi. Thực mất mặt!"

Vẫn luôn...Là lý do không được tự nhiên như vậy...

Rõ ràng, chẳng có ai phát hiện ra Kuroko, ngay cả nữ nhân viên kia cũng thế.

Vẫn chỉ có hắn quan sát từ đầu mới thấy được.

Midorima có thể nói là không hề có hứng thú với mấy thứ đồ uống ngọt ướp lạnh này, đã từng n+1 lần trêu chọc Kuroko vì cái sở thích "quái lạ" này, nhưng là... Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Có điều cũng vì Midorima vẫn độc miệng như vậy, chứng tỏ người nào đó đang ở trạng thái bình thường, Kuroko rốt cuộc cũng đi qua ngồi xuống.

Cũng không nhìn lên, mà trước tiên đặt cốc milkshake xuống bàn, để lộ ra bàn tay phiếm hồng.

Là do quá lạnh mà đỏ lên, chỗ lòng bàn tay còn đọng lại một vài giọt nước lạnh băng.

[Kuroko đồng nhân] Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ