Thời niên thiếu ngây thơ, tuổi trẻ nổi loạn, trái tim của thiếu nam nảy nở, tình yêu thuần khiết nảy nở.
Quốc trung, danh từ này có bao nhiêu tốt, thời kì này có bao nhiêu tốt.
Nghe giáo viên nói liên tục trên bục giảng, Kuroko nhịn không được hoài niệm "Đã từng đi qua."
Đúng vậy.
Cậu đã từng.
Cậu có rất nhiều, rất nhiều chuyện đã từng mà không ai biết cả.
Thời gian ở Teiko, năm thứ hai của cậu kỳ thật cũng không giống như bây giờ, có năm nam sinh tính cách khác nhau xoay quanh người cậu.
Thời gian đó, cậu đương nhiên biết mình cô độc.
Là Aomine đã kéo cậu ra khỏi cái vòng tròn nhỏ hẹp đó, là Akashi đã phát triển năng lực của cậu, biến cậu từ một người không biết gì trở thành một vận động viên bóng rổ.
Cậu cùng với Aomine được gọi là sự kết hợp vàng, cũng như cái bóng và ánh sáng, đồng thời tồn tại.
Mọi người xung quanh đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu lại không biết làm cách nào để biểu đạt tình cảm của mình với mọi người...
Khi đó đã từng, cậu vẫn luôn bị động trong những tình huống đó, chấp nhận hết tất cả mọi thứ, bao gồm cả thành công, song song đó cũng là mối quan hệ với đồng đội của mình...
Cậu hiểu rõ bản thân có chút trỉ trệ, càng về sau lại càng thấy đầu óc mình ngày càng trì trệ hơn.
Aomine đã không còn là thiếu niên cười vui vẻ khi chơi bóng rổ, ngay cả những người xung quanh cũng dần dần thay đổi tính tình...
Lúc mọi người chơi bóng rổ chỉ vì mục đích duy nhất là chiến thắng, lúc đó cậu cảm giác được, tất cả mọi người đều trở nên lãnh đạm.
Khi thế hệ kì tích tiến lên thời kì đỉnh cao, thì thế hệ kì tích lại dần dần tan rã, không còn tồn tại nữa...
Vì sao cuối cùng phải lâm vào kết cuộc này, rốt cuộc là vì sao họ từng bước đi vào kết cuộc này...
Bây giờ, Kuroko đã không còn muốn biết nguyên nhân nữa.
Nếu đã sống lại một lần, như vậy, bất luận lúc trước nguyên nhân là gì, cậu cũng không muốn giẫm lên vết xe đỗ một lần nữa!
Một bên là bàn tay của Akashi đang phủ lên tay cậu, bên còn lại, cậu vươn tay ra, cố gắng nắm chặt bàn tay Aomine.
Mà người bên cạnh sắp ngủ gục, liên tục ngáp không ngừng, đại tra công Aomine tinh thần lập tức tỉnh táo.
Tetsu đúng là thích nhất mình, cái gì mà Kise, cái gì mà Murasakibara, đều phải đứng ngoài rìa.
Aomine nhếch mép cười, bàn tay nho nhỏ kia căn bản không bao bọc hết bàn tay to lớn của hắn.
Vẫn phải dựa vào hắn không phải sao?
Cổ tay hắn vừa chuyển, dễ dàng bao lấy bàn tay nho nhỏ của cậu.
Thật mềm, bất luận là sờ bao nhiêu lần vẫn cảm thấy mềm.
Cảm giác thật tốt a! Aomine trong lòng cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kuroko đồng nhân] Kỳ Tích
FanfictionThể loại : trọng sinh, học đường, thi đấu thể thao, nhất thụ đa công, HE Thời kì trung học, trường cấp hai Teiko. Ngây ngô, trẻ trung, tình yêu, huy hoàng. Rung động, từng chút một kết lại thành tình yêu vĩnh viễn không thay đổi. Thế hệ kỳ tích __ h...