Ch32+33 (H)

9.6K 421 49
                                    

Chương 32 (H)

Rửa mặt, là dùng khăn mặt Midorima.

Đánh răng, là dùng bàn chải và cốc của Midorima.

Kuroko ngửa cổ, súc súc nước trong miệng, rồi phun ra ra, hỗn hợp nước trắng ngà có lẫn bọt biển cứ như thế mà theo ống nước chảy xuống.

Cậu ngẩng đầu, nhìn chăm chú bóng người trong gương.

Mái tóc xanh nhạt có hơi dài quá, che khuất một phần đôi mắt, khuôn mặt bình thường, biểu cảm thản nhiên.

Thoạt nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Trên người mặc một bộ đồ ngủ màu trắng được là phẳng phiu, là do Midorima tự may, nghe nói là hàng thủ công hiếm có [?].

Cậu trai muộn tao đúng là hình mẫu đàn ông của gia đình.

Nhưng mà có phải đàn ông "tốt" hay không, thì còn cần kiểm chứng thêm đã.

Midorima đứng chờ bên ngoài đã bắt đầu gõ cửa,"Cậu ở trong đó đã bao lâu rồi? Còn chưa tắm xong?"

"Lập tức xong ngay đây." Kuroko dùng nước lạnh vội vàng rửa mặt mấy lượt, lông mi còn có chút nước đọng lại, lúc này tóm lại cậu vẫn cảm thấy có chút nặng nề.

Cậu dẫm lên đôi dép đi trong nhà tắm rồi bước ra cửa, mở cửa ra, rồi nghiêng người để Midorima bước vào.

Nhưng mà Midorima Shintaro cũng là tay mơ, hắn không lập tức bước vào phòng tắm, ngược lại lại giơ tay lau đi một chút nước còn đọng trên mặt cậu.

Sau đó, dùng bàn tay không bị thương chậm rãi cởi nút áo sơ-mi.

Một nút, hai nút, thời gian đột nhiên trở nên rất chậm.

Kuroko mặt không chút thay đổi nhìn Midorima, Midorima mặt không chút thay đổi cởi quần áo của mình,"soạt" một tiếng chiếc áo sơ-mi trắng tinh nhẹ nhàng rơi xuống nền.

Rắn rỏi, mạnh mẽ.

Midorima vẫn luôn khiến người ta có ấn tượng về bề ngoài nhã nhặn của hắn, nhưng thật ra dáng người cũng cường tráng không thua gì Aomine, chính là làn da trắng hơn, có lẽ vì vậy mà bình thường không khiến người ta chú ý lắm.

Chỉ có khi được nhìn thấy hắn cởi trần thế này, bạn mới biết được tình huống thực sự.

Cơ bụng, cơ ngực kiện mỹ, vân da sáng bóng, không cần sờ cũng có thể biết là có bao nhiêu rắn chắc, xúc cảm nhất định không tồi.

Midorima thản nhiên liếc mắt nhìn chiếc áo sơ-mi nhăn thành một đống trên nền,"Ngắm đủ rồi sao, Kuroko."

"Tớ không nhìn." Nói xong, vội vã cúi đàu xuống.

"Vậy à, chúng ta liền bắt đầu đi."

"............" Những lời này, nghe hình như có chút vấn đề.

Bắt đầu cái gì.

Kuroko nâng mắt lên, im lặng khó hiểu.

"Tôi nhắc lại vậy." Midorima theo dõi dao động nơi đáy mắt cậu, thấp giọng nói.

Khuôn mặt hai người vẫn không chút thay đổi, nhưng trong nội tâm lại cũng không hề bình tĩnh như bề ngoài.

"Giúp tôi rửa mặt, cám ơn." Hắn cố giơ lên bàn tay bị cuốn băng dày cộm của mình lên.

[Kuroko đồng nhân] Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ