Ch25+26

6K 435 42
                                    

Chương 25

Lòng rung động, tim rối loạn, tớ sẽ thừa cơ hội đó mà tiến vào, cướp đi trái tim của cậu, khiến cho cậu say mê thứ độc dược hấp dẫn Kise Ryouta này.

Kise giữ bóng, nheo mắt, nhìn về phía thân ảnh màu lam mờ nhạt trên sân.

Hôm nay, thứ 'độc dược' Kise Ryouta sẽ bán đại hạ giá luôn!

Kurokocchi, cậu có muốn nếm thử một chút không?

Tớ cam đoan, độc dược chỗ tớ toàn là hàng chất lượng cao không a.

Sẽ không bao giờ quá hạn... Nghĩ đến đây, chính bản thân hắn cũng giật mình.

Thì ra với đoạn tình cảm này hắn đã thẳng thắn thừa nhận như thế... Thứ tình cảm ấy nở rộ còn nhanh hơn cả trong tưởng tượng của hắn nữa.

Thì ra, tớ cũng đã trúng độc sâu như vậy.

Là muốn luôn luôn cùng cậu một chỗ.

Cùng một chỗ...

"Tuýt --" Tiếng còi bắt đầu hiệp ba vang lên, trong đôi mắt vàng tinh tường ánh sáng chợt lóe, bóng nhanh như chớp mà biến mất trong tầm mắt mọi người trên sân.

Những cái khác thì hắn không dám nói chứ, dạo này kỹ thuật chuyền bóng, bắt bóng của hắn cũng học được không tồi.

"Vô lý, bóng đâu?"

"Chết tiệt, đây là cái thủ thuật che mắt gì?"

"Hừ, mọi người không cần hoảng hốt, bất kể đối phương làm gì cũng chỉ là giai đoạn giãy dụa trước khi thua cuộc mà thôi."

Đội ngũ đối phương đã có chút buông lỏng, không khí căng thẳng đúng là trong giây lát đã giảm xuống.

Thừa dịp đó, không bỏ qua cơ hội tốt, Kise vọt vào gần rổ đối phương, thần không biết quỷ không hay lại tiếp được bóng. (Đoạn này đại khái là Kise giành được bóng sau đó chuyền qua cho Kuroko rồi Kuroko chuyền lại cho Kise, mọi người không thấy được bóng vì bạn Kuroko đang giữ mà)

Chụt! Trong lòng thầm hôn cậu một chút.

Kurokocchi.

Khóe môi Kise khẽ nhếch lên, vững vàng đón lấy quả bóng mà 'người trong lòng' hắn chuyền đến, hướng về phía giá rổ cao phía trước mà nhảy lên, "loảng xoảng" một tiếng thật lớn.

Hắn sở trường úp rổ, không hề sai lệch một chút nào.

Cho dù cơ thể hắn vẫn rất mỏi do hai hiệp đấu trước, nhưng là... hắn vẫn luôn thấy một ánh hào quanh chữa lành tỏa sáng xung quanh thiếu niên tóc xanh kia.

Thì ra, thật sự là có thể nhờ đó mà khôi phục thể lực sao.

Không ai trên sân có thể nhìn thấy cậu, nhưng tớ thì có thể, Kuroko Tetsuya.

"Tuýt --" tiếng còi lại một lần nữa vang lên.

Chỉ là lần này đó là tiếng còi xác nhận điểm số của trọng tài thôi.

"Úp rổ đẹp lắm! Ki-kun!" Mọi người trong đội cùng vây xung quanh, thân thiện mà vỗ vai hắn.

Kise nheo mắt, lắc lắc đầu, "Cũng không phải là công của một mình tớ, hơn nữa..." Tôi họ Kise nha, không phải họ Ki, không nên nhầm lẫn chuyện quan trọng như vậy a!"

[Kuroko đồng nhân] Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ