Ch18

4.5K 340 4
                                    

Phiên ngoại 1_Ngày cá tháng tư

Phiên ngoại_Nếu cuộc sống lừa gạt ngươi.

Lừa ngươi, lừa ngươi, vì sao lại lừa ngươi?

Chả nguyên nhân gì cả, chính là lừa ngươi thôi!

Ngươi nhẫn tâm, ngươi vô sỉ, ngươi cố tình gây sự.

Ta liền nhẫn tâm, liền vô sỉ, liền cố tình gây sự.

Hôm nay là ngày chấn động cả năm mới có một lần, ngày cá tháng tư, đúng vậy, chính là ngày để độc ác ra tay "chỉnh" người khác.

Sau ngày hôm nay, ngày cá tháng tư chính thức là một trong những ngày Kise Ryouta thống hận nhất! Bởi vì hôm nay, hắn bị anh chị em đội bóng rổ thiếu chút nữa là đùa đến chết!

Ngay cả quần lót cũng không bảo trụ được!!!

______ Aomine thiên _______

Mọi người đều biết, Aomine Daiki trong lúc làm hướng dẫn tập bóng rổ, đều tìm không ít các loại lý do để ức hiếp chú gà vàng đáng thương Kise, ngay cả các biệt danh này cũng là không tránh khỏi liên quan với Aomine.

Ừm, kỳ thật đúng là do Aomine nghĩ ra mà.

"Ngày cá tháng tư sao, hừ." Đem quả bóng linh hoạt mà xoay tròn trên đầu ngón tay, động tác vô cùng phong độ, khuôn mặt tuấn tú rám nắng của Aomine khẽ hiện lên một tia cười xấu xa, xoa xoa mái tóc xanh nhạt của thiếu niên ngồi cạnh mình, trong lòng có chút cân nhắc.

Tối hôm qua trời mưa, cậu lại dám mặc quần áo của Tetsu về nhà, cậu vừa cao vừa béo như vậy, nhỡ làm hỏng quần áo Tetsu thì sao bây giờ?

Ngón tay Aomine khẽ xẹt qua cánh mông cong cong, cuối cùng dừng lại tại nơi xinh đẹp ấy, "Tetsu, quần cậu chỗ này đi chỗ nào mà bị quẹt rách rồi?"

Hắn có thể cảm nhận thân thể Tetsu khẽ run nhẹ a, ha ha, nhưng cũng không có tránh ra, phản ứng thật đáng yêu.

Kuroko, "..."

Đưa tay kiểm tra phía sau một chút, trên quần đúng là bị thủng một lỗ lớn, ở chỗ nào bị quẹt nhỉ?

Aomine cười cười, "Không sao đâu, lát nữa tớ thay cậu đòi lại quần áo nha."

Kuroko vẫn đang mải túm quần giật mình, "Quần áo?"

"Chính là bộ tối hôm qua cậu cho con gà vàng kia mượn." Aomine tà ác nheo mắt lại. ngay cả chính hắn cũng phải đội mưa về, cũng không dám mượn tới Tetsu.

Thế nhưng tên kia da mặt thật dày, ngay cả quần áo cỡ L cũng không tha, bảo là không có tâm tư gì khác với Tetsu sao, ai tin chứ?

Kuroko nghĩ nghĩ, nhớ lại chuyện tối hôm qua, "Vậy Kise-kun có mang bộ quần áo hôm qua đó sao?"

Aomine gật đầu, "Đúng, tớ đòi giúp cậu."

Kuroko, "Ừ, cảm ơn."

Quần áo cậu bị như vậy, cũng không có cách nào chạy lung tung, phải nhanh chóng tìm được để thay ra mới được.

Aomine khóe mắt khẽ cong, "Giữa chúng ta thì không cần khách khí, đến trưa nhớ làm món trứng luộc cho tớ làđược rồi."

[Kuroko đồng nhân] Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ