Trên hành lang ký túc xá không ngừng truyền đến tiếng ồn ào hưng phấn của đám con gái, bất quá cũng chỉ là không ngừng tham khảo về vấn đề ăn uống dinh dưỡng.
Trách không được ba nàng đã từng nói muốn giao tiếp thực ra rất đơn giản, ví dụ như có thể nói về thời tiết, bóng đá, có thể trò chuyện về tin tức mấy ngày nay, mà thời điểm mọi người mới nhập học, có thể nói: "Ôi chao, cậu từ đâu tới? Cậu thích ăn cay hay ăn ngọt? Ồ, thế thì về sau chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm, mọi người đều thích giống nhau...."
Sau đó liền tay nắm tay, xem như quen biết bạn bè mới.
"Bạn bè" đôi khi không phải từ ngữ đặc biệt sâu sắc, tỷ như ở hoàn cảnh lạ lẫm, nếu không muốn cô đơn thì chỉ nói mấy câu như vậy, một đám thanh thiếu niên hy vọng có thể lập tức thích ứng với hoàn cảnh mới có thể nắm tay nhau thành bạn bè.
Đáng tiếc Ninh Vũ có phần không thích nói nhiều. Sinh viên trong ký túc đã ra ngoài ăn cơm tối, một đám kêu gào đói, sau đó đến rủ Ninh Vũ, nhưng Ninh Vũ không muốn ăn nên từ chối.
Có vẻ không giống truyền thống, có ý đón ý nói hùa trong hoàn cảnh xa lạ này, nhanh chóng tìm kiếm đồng bọn.
Nàng lúc này đang nằm trên giường mà mình thật vất vả mới dọn dẹp gọn gàng, im lặng nghe di động chuyền đến tiếng chuông [Hai chú hổ], ngẩn người nhìn cái tên "Lan Hinh" có thể khiến người gặp ta ảo giác hiện lên màn hình di động.
Ảo giác, đúng vậy, Lan Hinh, sẽ khiến người ta nghĩ tới từ "huệ chất lan tâm", thật dễ dàng khiến người ta nghĩ đến một cô gái ôn hoà tao nhã, thông minh săn sóc. Hẳn là hình tượng hiền thê lương mẫu tiêu chuẩn......
Buổi sáng đã nhận được điện thoại của cô gái này, thanh âm ôn hoà, rất giống với ảo giác của mình, khiến Ninh Vũ gần như quên mất người đó là dạng người gì.
Dạng người gì? Ninh Vũ không biết, nhưng hẳn cũng không phải hiền thê lương mẫu......
Ninh Vũ tựa đầu gối lên cánh tay trái của mình, tay phải cầm di động, cực kỳ nhàm chán để lên che mắt mình, bên tai nghe tiếng chuông [Hai con hổ], vừa không tiếp, cũng không tắt máy, chỉ có khoé miệng hơi nhếch lộ ra sự khinh bỉ nhàn nhạt.
Lan Hinh bất quá là tình nhân của người khác mà thôi. Đương nhiên, người khác này cũng không phải ai khác, mà chính là người đam mê hái hoa ngắt cỏ, có chết cũng không đổi tính, ba của nàng – Ninh Hoà.
Tình nhân, ngay cả kẻ thứ ba cũng không bằng. Điều suy nghĩ trong lòng, Ninh Vũ biểu hiện thật sự rất rõ ràng.
Ninh Vũ vẫn cảm thấy, khái niệm "kẻ thứ ba" là khi đã có "người thứ nhất", rồi "người thứ hai", hơn nữa đối với quan hệ của hai chủ thể này sinh ra uy hiếp thì mới có thể gọi là "kẻ thứ ba". Huống chi, với Ninh Hoà, có "người thứ nhất" nhưng không có "người thứ hai", làm sao có thể có "kẻ thứ ba" đây?
"Kẻ thứ ba" chỉ có một, mà tình nhân có thể có một đám. Trong cảm nhận của Ninh Vũ, như thế đủ để khiến cô gái có cái tên xinh đẹp kia từ thân thể đến tâm hồn đều thực dơ bẩn.
Đương nhiên, nếu cô có thể đứng đắn cùng ba nàng yêu đương thì lại là chuyện khác. Chính mình cũng sẽ đối xử tốt với cô, tuyệt đối sẽ nhận người mẹ kế này. Đáng tiếc cô gái kia lại không phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
RomanceMột câu chuyện nhẹ nhàng giản dị về tình yêu giữa 2 người con gái rất đỗi bình thường. Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE Editor: Bách Linh...