Tháng chín, thời tiết bắt đầu dần dần chuyển lạnh. Đinh Toàn Vũ gọi đến, hỏi tại sao chẳng bao giờ thấy Lan Hinh lên mạng, nhắn tin cho cô cũng không thấy trả lời. Lan Hinh nói bận, cho nên không online.
Đinh Toàn Vũ vẫn nhiệt tình không giảm, nói mình sắp có ngày nghỉ, muốn tới thăm Lan Hinh. Trên tay hắn chỉ cầm tấm ảnh chụp lấy từ chỗ ba mẹ của Lan Hinh, hai người vẫn chưa gặp mặt bao giờ, cũng không có cách nào khác để trò chuyện, có lẽ cả hai nên trao đổi nhiều hơn.
Lan Hinh có chút đau đầu, cô không dám nói cho Đinh Toàn Vũ biết mình thích con gái, vì việc đó rất nhanh sẽ lại rơi vào tai hai ông bà nhà họ Lan, hơn nữa đủ để khiến Lan Hinh tin tưởng, hai ông bà sẽ cầm dao không quản đường xa ngàn dặm tới tìm mình. Đương nhiên cũng không thể nói với Đinh Toàn Vũ là mình đã có bạn trai, nếu nói vậy thì bên phía cha mẹ sẽ không tránh được một ngày ba mẹ yêu cầu mình dẫn bạn trai về.
Cô chỉ có thể nói bận, nói tiệm cơm đông khách, nói bận học.
Nhưng dù sao đây cũng không phải kế lâu dài.
Không dám nói cho Đinh Toàn Vũ, bởi vì không thể để cho cha mẹ biết. Lan Hinh phát sầu mấy ngày, sau đó liền nói chuyện này cho Ninh Vũ biết.
"Chị nên nói cho em biết sớm hơn chứ, cần gì phải một mình nghĩ tới nghĩ lui vất vả đến thế?" Ninh Vũ nhe răng nhếch miệng một phen, sau đó ôm Lan Hinh hôn: "Chẳng qua cũng tiến bộ, biết đường tìm em để bàn bạc."
"Có cách nào sao?" Kỳ thật Lan Hinh vốn không muốn nói với Ninh Vũ, bởi vì dù có nói ra cũng sẽ chỉ khiến nàng buồn mà thôi. Những nghĩ lại, cứ dây dưa mãi như thế, Đinh Toàn Vũ sớm muộn gì cũng sẽ tìm gặp mình, lúc ấy có thể Ninh Vũ sẽ biết. Để nàng bị động biết còn không bằng tự mình nói cho nàng. Huống chi, trải qua một khoảng thời gian giáo dục không ngừng của Ninh Vũ, Lan Hinh cũng bắt đầu thử có chuyện gì cũng đều nói với Ninh Vũ.
"Gặp đi. Gặp rồi nói không thích là được mà. Cũng không phải gặp một cái liền nhất định thành công." Ninh Vũ tựa hồ cũng không quá để ý.
"Thật hả?" Lan Hinh cảm thấy Ninh Vũ nói có lý, chẳng qua mấy chuyện như "coi mắt" này, đối với Lan Hinh mà nói là một chuyện không cần thiết, cũng vô nghĩa, hơn nữa cô cũng chán ghét, cho nên thật sự không nghĩ tới việc gặp mặt.
"Gặp! Cũng đâu có gì to tát đâu. Lan Hinh nhà chúng ta đâu xấu đến nỗi không dám gặp người. Chẳng qua tốt nhất thì chị hãy khiến anh ta không thích chị, nếu thế thì đỡ phiền hơn." Ninh Vũ suy nghĩ rồi nói.
"Phải làm thế nào mới khiến anh ta không thích chị?" Lan Hinh nghiêm túc học hỏi.
"Nhà bọn họ có tiền không?" Ninh Vũ hỏi.
"Hình như không khá giả lắm, đồng hương với chị, cũng ở nông thôn thôi. Thôn nhà họ cũng không nhiều người có tiền." Lan Hinh nghĩ lại gia cảnh nhà Đinh Toàn Vũ mà ba mẹ đã kể với mình.
"Vậy dễ rồi, chị chỉ cần chú ý khi nói đến việc gì cũng đề cập tới chuyện tiền bạc là được." Ninh Vũ cười. Chỉ cần biết nhược điểm của đối phương ở đâu rồi dùng sức đâm chỗ đó là ổn.
"Tiền? Chị thực sự sợ mấy lời đấy không nói nổi." Lan Hinh nói là sự thực. Tuy nhà cô nghèo, nhưng cũng không tham tiền đến mức gặp ai cũng nói đến tiền nong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
RomantizmMột câu chuyện nhẹ nhàng giản dị về tình yêu giữa 2 người con gái rất đỗi bình thường. Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE Editor: Bách Linh...