Chương 62: Có nên come out hay không?

12.2K 557 34
                                    

Trời chiều ngả về tây, dư quang của buổi chiều tà kéo dài bóng hai người, Ninh Vũ và Lan Hinh nắm tay bước chậm trên con đường mòn yên tĩnh trong trường.

"Chị đang nghĩ đến việc mua nhà." Trên mặt Lan Hinh vẫn duy trì vẻ ôn nhu như thế.

Ninh Vũ có phần kinh ngạc "ah" một tiếng: "Vì sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đó?"

"Lan Gia nói đúng, người Trung Quốc luôn bận lòng về chuyện đó, chị cứ nghĩ mình không giống vậy, nhưng suy nghĩ kỹ lại, chị lại cảm thấy chúng ta cũng cần." Hai người đi đến bên cạnh toà nhà dạy học, ánh nắng bị toà nhà cao tầng che khuất, cơn nóng bức của ngày hè cũng tựa hồ bị cách ly một nửa.

"Vậy mua đi, vừa vặn hiện tại cũng rảnh, chúng ta có để đi coi nhà." Chỉ cần là Lan Hinh muốn, Ninh Vũ đều đồng ý.

"Ngồi một lát đi." Lan Hinh kéo tay Ninh Vũ, hai người ngồi vào chiếc ghế bên cạnh con đường. Nơi này không thấy mặt trời, khá mát mẻ.

"Đi một chuyến về quê của chị, em có suy nghĩ gì?" Lan Hinh nửa đường lại chuyển đề tài.

"Non xanh nước biếc, rất đẹp." Ninh Vũ nhớ lại những ngày trên núi, sắc xanh choáng ngợp tầm mắt, còn có con suối chậm rãi chảy xuôi từ trên vách núi, thêm nào ếch, nào nòng nọc, đương nhiên, khiến nàng khó quên nhất là cùng mấy chị em lên núi đào tổ chim, xuống ruộng bắt cá chạch, ngồi xổm bên bờ ruộng bắt tôm đất đỏ hồng.

Lan Hinh mỉm cười nhìn Ninh Vũ, nàng giống như thực sự trưởng thành không ít, giữa ánh mắt đuôi mày có sự sạch sẽ ấm áp như ánh mặt trời. Một hồi lâu sau Lan Hinh tựa hồ mới nhớ ra lời mình muốn hỏi, hơi lắc đầu: "Chị hỏi cái nhìn của em đối với con người nơi ấy kìa."

Ninh Vũ cũng quay đầu chăm chú nghiêm túc nhìn Lan Hinh: "Em đoán, chị đang lo em sẽ không thích người nhà của chị, hoặc hoàn cảnh cuộc sống trước kia của chị."

Lan Hinh càng cười tươi hơn, tuy không nói gì, nhưng cũng thừa nhận điểm ấy.

"Chị đó! Thật là!" Ninh Vũ đưa tay cốc nhẹ lên trán Lan Hinh: "Vì sao lại nghĩ như vậy chứ?"

"Em có yêu chị không?" Lan Hinh ôm đầu hỏi, Ninh Vũ cốc cũng không nặng, có điều cô nhóc này sao lại học được chiêu này?

"Đương nhiên, sẽ không vì em cốc chị một cái liền phủ nhận tình yêu của em đấy chứ?" Ninh Vũ khoa trương mở to hai mắt hỏi.

Lan Hinh buông bàn tay đang ôm trán, thanh âm hạ xuống rất nhẹ: "Bởi vì em yêu chị, chị cũng đón nhận tình yêu của em, cho nên, chị có nghĩa vụ phải để em biết hết tất cả mọi thứ về chị, bao gồm gia đình, ba mẹ, hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của chị. Thực tế có lẽ chị hẳn nên làm thế sớm hơn một chút. Tình yêu tuy là chuyện chỉ thuộc về hai người, nhưng nếu tình yêu muốn cân nhắc đến chuyện dài lâu, vậy đương nhiên sẽ phải liên quan đến gia đình và những gì mình đã trải qua. Mà nhà của chị hiển nhiên rất phức tạp."

"Em biết mà!" Ninh Vũ nhún vai một cái, sau đó hơi đùa giỡn nói: "Không phải đều đã chứng kiến hết rồi sao, lại cũng không nói không cần chị nữa, thế nào lại nói như thể em muốn bỏ của chạy lấy người thế?"

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ