Hai người ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường. Ninh Vũ vốn đang ở độ tuổi ham ngủ, đối với người hơn hai giờ sáng mới ngủ thì ngủ đến giữa trưa thật sự là chuyện rất bình thường.
Nhưng Lan Hinh, ngay cả chính cô cũng cảm thấy bất ngờ.
Lan Hinh ngủ không say lắm, đã nhiều năm tạo thành thói quen ngủ sớm dậy sớm, nhưng từ sau khi mở tiệm cơm, chỉ có thể ngủ trễ dậy sớm. Lâu ngày cũng khó có thể thay đổi. Cho nên qua một thời gian dài, Lan Hinh bình thường đều ngủ lúc một giờ, mà sáng ra hơn sáu giờ đã rời giường.
Cho dù đến kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, đóng cửa tiệm, không cần một nắng hai sương vất vả nữa, nhưng một giấc ngủ sâu đã cách cô rất xa, tựa hồ trong lúc thời gian trôi qua, mình sớm đã cạn kiệt sinh mệnh mà tuổi trẻ vốn nên có, dần dần tiến vào độ tuổi mất ngủ triền miên.
Cho nên mỗi khi ánh mặt trời bắt đầu xuyên qua bức màn mỏng manh bao trùm căn phòng, hoặc vừa hơn sáu giờ, Lan Hinh liền không thể tiếp tục hưởng thụ giấc ngủ được nữa.
Chỉ là hôm nay được Ninh Vũ ôm vào lòng, dĩ nhiên lại ngủ say, cứ như thân thể nghiêng nghiêng nằm ôm lấy mình kia đột nhiên chắn mất ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ, khiến cả thế giới tiếp tục chìm đắm trong màn đêm.
Vòng tay của Ninh Vũ ấm áp, lộ ra vẻ cố chấp trẻ con, còn có hương thơm trong trẻo của thiếu nữ. Thứ đó tựa thuốc ngủ, khiến cho suốt bao nhiêu năm tháng qua, lần đầu tiên Lan Hinh hưởng thụ cảm giác ngủ nướng.
Đợi đến khi bị đói tỉnh lại, không ngờ đã gần giữa trưa.
Lan Hinh có chút tự giễu cho mình là sinh vật chuẩn xác ở phương diện ăn uống còn hơn việc ngủ. Vì khi còn nhỏ đói quá, cho nên đến lúc trưởng thành đặc biệt sợ đói khát, đó cơ hồ đã trở thành thứ cần thiết căn bản nhất trong cuộc sống của một người. Cho nên một khi đói bụng liền không thể làm bất cứ việc gì, phải thưởng cho dạ dày của mình mới có thể cảm thấy an toàn.
Cũng may Ninh Vũ rốt cục ngủ no giấc, giữa trưa sớm đã nắng chói, Ninh Vũ như đứa trẻ nhỏ mơ màng mở mắt, sau đó dịu dàng nhìn người trong lòng, Lan Hinh đã sớm sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu, bởi vì quan hệ hôm qua, liền tự nhiên tựa đầu chôn ở hõm vai Ninh Vũ.
Vẻ thẹn thùng hiếm hoi khiến Ninh Vũ sững sờ nhìn thật lâu, khoé môi vương chút ý cười, như thể một đứa trẻ hướng nội có được bảo bối, không tỏ vẻ quá vui mừng, cũng không kêu gào ầm ỹ, chỉ ôm chặt thứ quý giá vào lòng, sau đó đem cằm mình gắt gao tựa lên đầu Lan Hinh.
Thời gian này khiến người ta cảm thấy say mê. Từng chi tiết trong sinh mệnh tựa hồ được trải dài trong khoảnh khắc này, sự dịu dàng cùng ngọt ngào, trong thoáng giây liền như lấp đầy cả kiếp trước lẫn kiếp này, rồi sau đó hình ảnh ôn nhuyễn dừng lại trước mặt.....
Thời gian trong trái tim dần chậm rãi chảy xuôi, Ninh Vũ không muốn buông ra phần ngọt ngào này, mà Lan Hinh cũng dĩ nhiên bởi vì cái ôm này mà chống cự lại cảm giác đói khát — chỉ cần có tình thì uống nước cũng đủ no, là thật sao?
Phải, cho nên theo bản năng sợ hãi việc có thể kháng cự lại cơn đói khát.
Cũng không phải, cho nên cảm giác đói khát càng nổi lên mãnh liệt, chung quy khiến lòng bàn tay Lan Hinh bắt đầu đổ mồ hôi, lòng hốt hoảng, cảm giác tim đập nhanh xuất hiện, chỉ cảm thấy tựa hồ sắp hôn mê. Bệnh tụt đường chết tiệt, tới rất đúng lúc, tuyệt đối không vì sự ngọt ngào kia mà buông tha cho một người bạc đãi thân thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
RomanceMột câu chuyện nhẹ nhàng giản dị về tình yêu giữa 2 người con gái rất đỗi bình thường. Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE Editor: Bách Linh...