Chương 72: Em luôn ở trong trái tim chị

10.7K 620 58
                                    

Khách đã ngồi đầy, nhưng vẫn chừa lại một gian nhỏ. Ninh Hoà và Lan Hinh vừa đến, Ninh Vũ liền vội vàng gọi cô bé phục vụ mang đồ ăn lên.

"Ba, sao ba tới mà không báo cho con biết trước, để con đi đón ba? Lại đây, ba nếm thử món này đi, đầu bếp của tiệm con tay nghề không tệ đâu. Ba nhìn việc làm ăn buôn bán trong tiệm cũng không tồi phải không." Ninh Vũ vui vẻ vừa nói vừa rót rượu cho Ninh Hoà, còn mình và Lan Hinh thì uống thứ khác. Tuy Lan Hinh cũng có thể uống rượu, nhưng chiều còn có cuộc thi, cho nên thôi.

"Cũng không tệ lắm, khá đông khách nhỉ. Chẳng qua đừng dồn quá nhiều tinh lực vào mặt này, việc học vẫn quan trọng hơn." Tâm tư của Ninh Hoà không ở trên rượu và thức ăn, bây giờ ông còn không rõ lập trường của Lan Hinh, việc đó với ông mà nói lại rất quan trọng.

Ninh Vũ ngồi xuống cạnh Ninh Hoà, gắp thức ăn cho ông: "Việc học ấy à, chắc chắn là quan trong nhất. Trong tiệm con cũng chỉ thi thoảng mới đến, dù sao con cũng là cổ đông lớn mà. Đừng chỉ mãi nói con, sao lần này ba không dẫn dì Chung theo cùng?"

Ninh Hoà cười vỗ vỗ đầu Ninh Vũ: "Con nhóc nghịch ngợm này, mau ăn cơm đi."

"Nhưng việc này rất quan trọng mà. Ba nhìn mình đi, đã hơn bốn mươi mấy rồi, cũng không biết tìm một người làm bạn nữa. Con rất mong chờ đó. Hiện tại con lại ít khi về nhà, chỉ có một mình ba, về ngôi nhà trống trải cũng không có người trò chuyện." Ninh Vũ thấy ba mình vẫn thực thân thiết, đương nhiên, trong đáy lòng vẫn còn một tầng băn khoăn, chính là việc ba đi tìm Lan Hinh trước, cũng không biết hai người nói gì, cho nên bây giờ mình phải thể hiện thật tốt.

"Ừ.....Chờ bao giờ con đi du học thì ba sẽ tìm một người thay con." Ninh Hoà nửa đùa nửa thật nói.

"Vì sao cần con đi du học rồi ba mới bằng lòng tìm? Hai chuyện này căn bản không liên quan với nhau mà." Ninh Vũ bĩu môi.

Lan Hinh ở bên cạnh nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: "Chuyên ngành của em quả thật phải ra nước ngoài mới có tương lai."

Lời này vừa nói ra, Ninh Hoà giật mình, tưởng Lan Hinh đồng ý với ý kiến của mình.

Mà Ninh Vũ nghiêng đầu có chút kinh ngạc liếc Lan Hinh một cái, tâm tư lấy lòng Ninh Hoà cũng vơi bớt ba phần. Nàng vùi đầu và hai miệng cơm rồi mới có chút tức giận nói: "Tại sao ai cũng đều muốn đẩy con ra nước ngoài vậy."

"Đó là vì tốt cho con." Ninh Hoà nói.

"Hạnh phúc của một người cũng không phải là đạt được thật nhiều thành công, hạnh phúc của một người hẳn phải đến từ việc mình có thể làm chuyện mà mình thích. Đi du học cuộc sống bên đó không quen thuộc, như thế thì có gì tốt? Ngay cả ngôn ngữ cũng không thông thạo." Ninh Vũ làu bàu.

"Hạnh phúc của một người không chỉ giới hạnh trong việc chỉ làm chuyện mình thích, hạnh phúc của một người hẳn còn là tự ý thức được trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm của mình với xã hội. Nếu em có cơ hội mà lại từ bỏ thì chính là không có trách nhiệm với bản thân. Em có khả năng nhưng lại không cố gắng là không có trách nhiệm với xã hội. Em đó, con người hẳn nên có lòng cầu tiến." Lan Hinh cười, đẩy món mà Ninh Vũ thích đến trước mặt nàng.

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ