Chương 7

14.3K 779 25
                                    

Lan Hinh nắm tay Ninh Vũ đi qua ngã tư đường, quẹo trái, Ninh Vũ cũng không hỏi cô định đưa mình đi đâu ăn cơm, chỉ im lặng đi theo, cuối cùng đi vào một khu chung cư nhỏ, lúc này Ninh Vũ mới nghĩ ra, có lẽ cô muốn đưa mình về nhà.

Bác bảo vệ thấy Lan Hinh, khuôn mặt đầy nếp nhăn thay đổi, nụ cười tươi hiền lành ấm áp chào: "Hôm nay về sớm vậy? Không cần bác mở cửa nữa......"

"Dạ, con dẫn cô em gái về nhà ăn cơm, tiệm cơm hết chỗ ngồi rồi.....ha ha....." Lan Hinh nhẹ nhàng cười rộ, khiến Ninh Vũ đột nhiên nghĩ đến mới trước đây đến nhà người bác ở quê, có bày mấy cái ghế trong sân, ngồi tắm nắng tán gẫu vui vẻ.

"Bình thường chị về khuya lắm à?" Vào khu chung cư, tĩnh lặng hơn rất nhiều, vì đang thời gian cơm tối nên thường xuyên có thể nghe được thanh âm bát đũa va chạm vang lên từ nhà khác truyền ra, còn có mùi đồ ăn thơm phức bốn phía.

Một người phải rời xa cơm nhà gần một tháng như Ninh Vũ cảm thấy cơn thèm ăn lúc này đột ngột tăng cao......

"Cũng không trễ lắm, chờ người khách cuối cùng rời đi rồi sắp xếp lại một chút hạng mục ngày hôm đó, bình thường về sẽ khoảng một giờ đêm, đến mùa đông thì sớm hơn một chút, chắc tầm mười hai giờ, không hơn kém bao nhiêu......" Lan Hinh thản nhiên đáp, dẫn Ninh Vũ lên lầu: "Cẩn thận kẻo ngã......"

Năm tầng, phòng ở rất cũ, đèn ở hành lang rất tối, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên cầu thang. Ninh Vũ thầm nghĩ, có phải đêm đêm Lan Hinh liền cứ thế một thân một mình, rã rời mệt mỏi giữa hành lang trống rỗng mịt mờ lê bước lên lầu......

Đó sẽ là cảm giác gì? Cô độc? Hay mệt mỏi? Hoặc vui vẻ thoả mãn khi về nhà?

Ninh Vũ không thể nào hiểu được, bởi vì cuộc sống của mình và cô ấy thật sự không thể so sánh. Suy đoán linh tinh chắc gì đã chính xác...

Lan Hinh nắm tay Ninh Vũ, thật vất vả lên đến tầng năm. Lan Hinh đi nhiều cũng đã quen, nhưng Ninh Vũ còn chưa quen với việc leo cầu thang xa lạ dưới thứ ánh sáng âm u mờ ảo ấy, huống chi mắt nàng cũng không tốt lắm.

Đến cửa Lan Hinh mới thả tay Ninh Vũ ra, lấy di động, nương theo ánh sáng mờ mờ, lấy chìa khoá tra vào ổ mở cửa.

"Điều kiện không tốt lắm nhưng tiền thuê nhà tiện nghi, tự mình thu dọn sạch sẽ, ở cũng vẫn thoải mái." Lan Hinh đưa tay bật đèn, căn phòng nhất thời sáng ngời.

"Em cứ ngồi tự nhiên, chị đi làm đồ ăn..." Nói xong liền cầm cái gói to đi vào bếp.

Cái gói kia đương nhiên là đồ ăn mang về từ tiệm cơm. Bình thường Lan Hinh rất ít khi nấu cơm ở nhà, cơm trưa cơm tối đều ăn trong tiệm, về phần bữa sáng thì thường xuyên tuỳ tiện đối phó, hoặc không ăn.

Ninh Vũ bỏ sách xuống, đánh giá căn phòng một chút. Căn nhà gồm một phòng khách một phòng ngủ, chỉ khoảng 40 mét vuông. Phòng khách có một bộ sô pha da kiểu cũ, không có bàn trà, nhưng lại có một chiếc bàn gỗ khá thấp, đại khái là dùng để ăn cơm.

Chiếc tivi ở phía đối diện là kiểu vừa to vừa nặng thời nay đã hiếm thấy, màn hình thuỷ tinh nhô ra, kích cỡ cũng nhỏ khiến Ninh Vũ cảm thấy thứ này nên bị tống ra bãi rác.

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ