Chương 10

17.1K 771 83
                                    

Sau lần sửa cửa tủ đó, Ninh Vũ không đến căn nhà cũ đó một mình nữa, ý tưởng ban đầu muốn đến giúp Lan Hinh dọn dẹp một chút chung quy thất bại.

Đôi khi Ninh Vũ nghẫm lại liền cảm thấy buồn cười. Lan Hinh là một cô gái hiền hậu như thế, trong nhà vốn luôn được thu dọn sạch sẽ thoả đáng, sao cần mình giúp.

Cho nên ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu ngày đó khi nhận chìa khoá cô đưa thật sự cảm thấy rât buồn cười. Có lẽ cái gọi là "giúp thu dọn phòng ở" chỉ là cái cớ mà thôi.

Bất quá cũng may, chung quy cũng vì sửa cánh cửa hỏng kia mà dùng tới một lần, vì thế cảm thấy cái cớ kia cũng không xem như quá mức nguỵ biện, trong tâm lí của Ninh Vũ cũng cảm thấy như vậy.

Có mấy lần nằm trên giường, mơ mơ màng màng nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ tới căn phòng nho nhỏ kia, tay sẽ với lấy chiếc chìa khoá trên đầu giường siết chặt, tâm trí cũng không biết bay tới nơi nào, tóm lại, cho dù không tới đó, cho dù chiếc chìa khoá này không được dùng tới nữa, nhưng một khi mình cầm trong tay sẽ lại cảm thấy thực vui vẻ......

Cảm giác này cũng giống như khi bạn thích một người, lúc nào cũng có thể tìm được người đó, tuỳ thời có thể đi đến căn nhà ấm áp chờ đợi người ấy, hoặc là, chỉ cần việc hai người có cùng một loại chìa khoá mà cảm thấy ấm áp.

Sự ấm áp này liên quan đến chữ "nhà", mà chữ này, lại có ý nghĩa không tầm thường.

Những ngày bình thường trôi qua, cuộc sống của Ninh Vũ trừ việc học bài, đến thư viện, rồi hoặc nghỉ ngơi, chỗ khác biệt duy nhất có lẽ chỉ thời điểm cuối tuần đến chỗ Lan Hinh ăn cơm, hoặc đến [Lan tâm thực phủ] phụ giúp.

Đương nhiên, cơ hồ mỗi lần đến [Lan tâm thực phủ] đều vô tình chú ý tới "Bể cá tình yêu". Mỗi khi ít khách, Ninh Vũ sẽ thường xuyên xem những bể cá này, từ cái đầu tiên cẩn thận nhìn đến cái cuối cùng. Ngắm nhìn những chú cá thản nhiên bơi lội, đọc những lời yêu thương được dán trên bề mặt thuỷ tinh của bể cá.....

Sau đó sẽ đột nhiên nghĩ, tình yêu đó là thứ tình yêu thế nào — có lẽ trong lòng người trẻ tuổi hẳn có rất nhiều ảo tưởng về tình yêu, ảo tưởng rằng nhân vật chính có lẽ là mình, hoặc có lẽ là người khác.

Mà những con cá có đôi có cặp này, cùng với những lời yêu thương thường xuyên được đổi mới luôn trong những thoáng giây nhẹ nhàng bâng quơ viết nên vô số câu chuyện tình ở quán cơm ấm áp lãng mạn này.....

Lan Hinh thường xuyên cùng Ninh Vũ cúi người, chăm chú ngắm cá, sau đó cười nàng: "Chờ đến khi em yêu ai, chị sẽ giữ cho em một bể, đặc biệt chăm sóc giúp em....."

Ninh Vũ luôn phì cười, trên mặt ửng hồng, cũng không phản bác. Nước trong bể phản chiếu dưới ánh mặt trời, lấp lánh mỹ lệ.

Mỗi lần lưu luyến trước những bể cá này, Ninh Vũ sẽ luôn mất rất nhiều thời gian trước một bể cá nuôi đôi [Điều điệp vĩ]. Cá rất đẹp, chữ trên thành bể rất khá, ý tứ của những chữ ấy lại càng khiến Ninh Vũ để ý: "Yêu không phân biệt".....

(*Bản gốc là "Ái bất phân")

Chỉ là ba chữ thôi, nhưng ba chữ này lại có ý nghĩa khác. Kiều Kiều cũng chẳng phải ca sĩ nổi danh, [Yêu không phân biệt] cũng không phải ca khúc nổi tiếng. Chỉ là Ninh Vũ biết, tình cảm của hai cô gái, hoặc nói tình cảm của cả một cộng đồng lần đầu tiên được cất lên bởi bài ca này.

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ