Chương 23

12.1K 725 101
                                    

"Lan Hinh......Lan Hinh....." Miêu Chấp lớn tiếng kêu, thu hút ánh mắt của vô số người đi đường.

Lan Hinh dừng chân, nghiêng đầu nhìn. Miêu Chấp lái xe, vừa vặn đỗ lại bên cạnh cô.

"Có chuyện gì sao?" Lan Hinh có chút nghi hoặc.

"Cậu muốn đi đâu?" Miêu Chấp dừng xe, sau đó vội vàng ra khỏi xe.

"Cậu không biết tôi muốn đi đâu, thế mà còn có thể tìm được tôi, cậu lợi hại thật đó!" Lan Hinh cười cười với Miêu Chấp.

"À......Không, tôi đoán cậu muốn tới nhà ga, không xa lắm nên cậu sẽ không nỡ đón xe tới đó.....Cho nên tôi lái xe tìm tới đây!" Miêu Chấp cảm giác ý nghĩ của mình không quá rõ ràng, nói chuyện cùng Lan Hinh dễ dàng khiến mình rơi vào tuyệt cảnh.

"Vậy cậu không ăn, tới tìm tôi làm gì? Không phải đói bụng sao?" Lan Hinh vẫn một mực giữ nụ cười: "Không phải là cậu thật sự tưởng tôi sẽ mua hai cái bánh bao cho cậu ăn đấy chứ?"

"Lan Hinh, quay lại đi, loại người như Hà Mỹ đó, cậu so đo làm gì. Tụ họp bạn bè cũ mọi năm cậu đều không tới, giờ đã năm năm rồi, lần đầu tiên cậu tham dự, mọi người còn muốn tâm sự với cậu, ôn chuyện xưa nữa mà." Miêu Chấp thực thành khẩn nói.

"Ôn chuyện?" Lan Hinh cúi thấp đầu, dùng mũi chân đá đá một hòn sỏi dưới chân: "Nếu ôn chuyện như vừa rồi thì tôi cảm thấy hoàn toàn không cần thiết!"

"Lan Hinh......Tôi nói này, loại người như Hà Mỹ cậu đừng so đo làm gì, cậu ta đã về rồi, giờ cậu quay lại cũng sẽ không có ai làm khó dễ cậu đâu. Tôi cam đoan đó!" Miêu Chấp giơ tay phải, làm tư thế thề thốt.

"Miêu Chấp......" Lan Hinh ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ừ?"

"Cậu thật sự cảm thấy tôi có chuyện xưa gì cần ôn lại với bạn cùng lớp sao?" Lan Hinh cười khổ: "Chúng ta học cùng nhau, những năm tháng trung học tôi trải qua thế nào, cậu cũng không phải không biết. Ôn chuyện? Có chuyện gì có thể ôn? Miêu Chấp, cậu thật sự đặt nhầm tên rồi, có đôi lúc cố chấp là tốt, nhưng đôi khi cố chấp lại chẳng có ý nghĩ gì. Hôm nay cho dù tôi theo cậu quay lại đó, trừ việc khiến người ta đoán mò về quan hệ của chúng ta, trở thành chủ đề cho người khác đàm tiếu lúc trà dư tửu hậu, cũng thành lý do khiến Hà Mỹ tiếp tục hận tôi thì còn được cái gì khác sao? Thực sự ôn chuyện? Ôn lại lúc trước tôi bị bao nhiêu người bắt nạt khinh thường à?"

"Lan Hinh......Vậy cậu coi như trở lại giúp tôi được không?" Miêu Chấp cúi đầu, có chút yếu ớt hạ giọng năn nỉ.

"Ha ha......Vì sao phải quay lại đó dùm cậu?" Lan Hinh ngửa đầu nhìn hắn, cười chế nhạo.

"Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp......"

"Trước kia là thật lâu không gặp, về sau cũng sẽ rất lâu không gặp lại, cho nên hôm nay gặp hay không gặp, gặp rồi, cũng trò chuyện một ngày, có gì khác nhau đâu......" Lan Hinh cười nói: "Tôi phải đi rồi, đường về nhà còn xa lắm......Cứ đứng đây một lát nữa sợ không kịp!"

"Để tôi đưa cậu đi!" Miêu Chấp biết tính cách Lan Hinh, chuyện cô quyết định thì vĩnh viễn không ai có thể thay đổi, cho dù cô ôn hoà, cho dù cô mỉm cười.

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ