Chương 31

13.7K 640 32
                                    

Thời gian trôi qua mau, thời điểm học kỳ một sắp kết thúc, trình độ chuyên môn của Ninh Vũ đã sớm vượt xa bạn học, tiến vào phạm vi cần chú ý của nghiên cứu sinh. Tiệm cơm của Lan Hinh cũng càng có xu thế bán chạy, thường xuyên không thiếu sinh viên ngồi bên ngoài tiệm ngắm cá chờ chỗ. Tiệm cơm bên cạnh vì vắng vẻ quá nên chủ quán muốn chuyển nhượng, chủ động tìm Lan Hinh, hy vọng Lan Hinh có thể tiếp nhận cửa hàng đó, như vậy một người có thể an toàn thối lui, một người khác lại phát triển lớn mạnh hơn, coi như đâu vào đấy.

Trên tay Lan Hinh cũng không có bao nhiêu tiền, kinh doanh không đến hai năm, hơn nữa chi phí khá lớn, tiền mặt còn lại cũng không nhiều, cũng may ông chủ tiệm kế bên cũng nóng lòng muốn buông tay, cho nên phí chuyển nhượng cũng không quá cao. Mà Lan Gia đã xác định sau khi tốt nghiệp sẽ bắt đầu đi làm, học kỳ sau chỉ dùng để chuẩn bị cho học phí của Lan Duệ, áp lực coi như giảm bớt rõ ràng. Lan Hinh suy nghĩ, vay mượn để đi học có thể từ từ, chuyện này cũng cứ quyết định như thế.

Lan Hinh càng thêm bận rộn. Vì sau khi nhận tiệm cơm bên cạnh rồi, phải lo lắng sửa chữa cùng mua thêm bàn, Lan Hinh cần thêm nhiều thu nhập, hơn nữa phải cẩn thận tìm cách sử dụng mỗi một đồng trên tay.

Bất quá cho dù bận rộn, chiều nào Lan Hinh cũng về nhà nấu cơm, sau đó đợi Ninh Vũ tan học về cùng nhau ăn, rồi một người ở nhà học bài, một người đến tiệm. Ninh Vũ luôn phải chờ tới nửa đêm Lan Hinh đóng cửa tiệm trở về mới có thể ngủ, đôi khi quá muộn phải tới đón cô, nhưng Lan Hinh không chịu, vì sợ Ninh Vũ ngủ quá ít, ảnh hưởng sức khoẻ, cũng ảnh hưởng tới việc học tập.

Chạy qua chạy lại tuy rằng mỏi mệt, nhưng Lan Hinh lại rất thích thú vui vẻ. Cơm chiều hàng ngày đều trở thành quãng thời gian khoái hoạt, mà cảm giác mỗi ngày đóng cửa tiệm rồi vội vàng về nhà cũng khác với trước kia. Trước kia luôn vắng vẻ quạnh hiu, có lẽ không được coi là tịch mịch — bởi vì đã tịch mịch nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen. Nhưng hôm nay so với trước kia, mỗi ngày đều biết khi mình về căn nhà sẽ sáng đèn vì mình, có người mình yêu nằm trong chăn chờ mình trở về.

Cảm giác này hẳn là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời.

Cho nên đường về nhà liền trở thành con đường đến tới hạnh phúc.

Đôi khi Ninh Vũ không có lớp, sẽ tới tiệm cơm hỗ trợ. Ngoài dự kiến của Lan Hinh, việc buôn bán ngày hôm đó tựa hồ sẽ đặc biệt tốt.

"Đây là công lao của em." Lúc Lan Hinh nhắc tới việc này, Ninh Vũ luôn dõng dạc đáp lại như thế.

Lan Hinh mới đầu không tin, sau thật sự phát hiện, chỉ cần Ninh Vũ ở tiệm phụ giúp thì có vẻ người đến thật sự nhiều hơn một chút.

"Bởi vì chị không biết hiện tại em là nhân vật nổi tiếng trong ban, có khối người muốn theo đuôi nịnh nọt em mà." Ninh Vũ vẻ mặt dương dương tự đắc.

Lan Hinh không khỏi cao thấp đánh giá Ninh Vũ, chưa đầy một năm, cô gái nhỏ lúc mới gặp mơ mơ hồ hồ nay tựa hồ thật sự trưởng thành. Khi nàng cười rộ lên giống mặt trời ngày đông, sạch sẽ trong suốt, khiến người ta hướng tới. Trên khuôn mặt còn chưa hết nét trẻ con đã mơ hồ có tia trầm ổn cùng đại khí. Bất tri bất giác, cô bé ngày nào dần dần bắt đầu lột xác, một thứ khí tràng khiến người ta muốn tin tưởng không biết từ khi nào đã bắt đầu ảnh hưởng những người chung quanh.

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ