Chương 29

13.4K 651 26
                                    

Sáu giờ, bên ngoài hàng hiên của căn hộ cũ kỹ hơi tăm tối, lúc Ninh Vũ lấy chìa khoá ra mở cửa, tâm tình có chút kích động. Một mình đến nhà cô ở, lòng hưng phấn bừng bừng, còn ẩn ẩn vui mừng không nói rõ nên lời.

Nếu Lan Hinh biết mình tự chạy đến đây một mình thì sẽ thế nào nhỉ? Đại khái sẽ dịu dàng cười mắng mình một câu: "Đồ ngốc!"

Nhớ tới liền cảm thấy thực ngọt ngào.

Đẩy cửa đi vào, trong phòng không ngờ lại có hương đồ ăn. Đầu óc Ninh Vũ còn chưa kịp phản ứng, từ bếp đã truyền đến thanh âm ôn nhu kia: "Tiểu Vũ đã về rồi à!"

Vừa dứt lời, Lan Hinh liền đi ra khỏi nhà bếp, vừa cửa tạp dề vừa hỏi: "Đói bụng không?"

Ninh Vũ ngẩn người đứng trước cửa, ngây ngốc nhìn Lan Hinh, sao cô lại ở đây? Không phải còn chưa về sao? Nàng bắt đầu có phần hoài nghi trí nhớ của mình. Mình mới đặt chân tới thành phố này hơn hai tiếng trước mà phải không? Mình đâu nói với cô mình sẽ tới đây chứ? Cô cũng đâu hề nói với mình là cô đã trở lại đâu nhỉ?

Sao lại y hệt như thể hai đứa chưa từng rời đi, mà mình chỉ là đến ăn cơm tối sau khi tan học thế này?

"Ngốc, làm sao vậy? Đói đến choáng váng luôn rồi à? Chúng ta ăn cơm đi." Lan Hinh đến trước mặt Ninh Vũ, đưa tay nựng ngựng má nàng. Sau đó kéo tay Ninh Vũ, dẫn nàng đến phòng bếp rửa tay, rồi kéo nàng đến trước chiếc bàn gỗ nho nhỏ trong phòng khách: "Đều là những món em thích ăn, còn có củ cải dầm em muốn tôi mang về đó."

Ninh Vũ chỉ nhìn Lan Hinh chằm chằm, nhìn đến mức Lan Hinh nhịn không được cười rộ lên: "Cô bé này quả nhiên ngây ngốc rồi."

Ninh Vũ lại duỗi tay ra ôm Lan Hinh thật chặt, thật lâu cũng không nói nên lời.

Tựa đầu lên cần cổ Ninh Vũ, Lan Hinh nhịn không được nhẹ nhàng nhắm mắt lại thoả mãn thở dài một tiếng, hương vị này quen thuộc cỡ nào, thứ cảm giác luôn khiến người ta khát vọng ở trong tim vào thời khắc này lại mãnh liệt dâng tràn, trái tim như được lấp đầy trong giây phút, trên thế giới này, không có gì có thể so sánh được với hạnh phúc bây giờ.

"Tiểu Vũ, nhìn thấy em thật tốt." Đôi môi Lan Hinh chạm lên cổ Ninh Vũ, hơi thở mềm mại mơn trớn làn da trắng nõn của nàng.

Đầu óc Ninh Vũ rốt cục khôi phục lại bình thường: "Sao không nói cho em biết chị đã trở lại. Như thế em có thể vừa đáp máy bay liền chạy ngay tới, vậy là có thể được nhìn thấy chị sớm hơn một chút rồi."

"Không phải hiện tại cũng thấy nhau đó thôi? Cũng tốt lắm mà." Thanh âm Lan Hinh mềm mại như tơ dễ dàng khoá chặt trái tim Ninh Vũ, cho dù có một chút bất mãn, cũng nháy mắt hoá thành tro bụi.

Ninh Vũ buông tay Lan Hinh ra, hai tay đặt trên lưng cô, hơi tách ra một chút khỏi khoảng cách gần gũi giữa hai người, có chút oán giận trách: "Chị không hiểu rõ lòng em, chị cũng biết đối với em mà nói thì có thể nhìn thấy chị sớm một phút chính là chấm dứt nỗi dày vò sớm một phút, có thể có được hạnh phúc sớm một phút."

Lan Hinh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Ninh Vũ, xúc cảm mềm mại khiến niềm hạnh phúc từ đầu ngón tay chậm rãi lan tràn: "Sớm một phút hay muộn một phút cũng không quan trọng, quan trọng là, mỗi phút em đều ở trong lòng của chị. Chị ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là, dù chị ở nơi đâu, chị đều chờ em."

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ