Chương 27

12.9K 722 67
                                    

Mới hôm trước tuyết trắng còn bao phủ đỉnh núi, mà trong thôn đã sớm không thấy dấu tích của tuyết đọng lại nữa rồi, thái dương cao cao trên bầu trời, toả ra chút ấm áp, đó là một ngày thời tiết đẹp.

Bên ngoài căn nhà họ Lan, hai cái giá bằng gỗ được dựng trên bờ đê, trên mỗi cái để một cái mẹt thật to, hai đĩa đồ ăn bày hai bên. Lan Hinh và Lan Gia mỗi người chiếm một phía, trong tay cầm con dao thuần thục xắt củ cải.

Củ cải nhổ lên củ rất dài, rửa rồi, đặt trên thớt, hai bên để hai đôi đũa, lưỡi dao nhỏ đều đều cắt xuống, sau đó lật một mặt khác, cắt từ một góc độ khác, như vậy thái củ cải không ngừng, nhìn như cắt giấy, lắc lắc mấy cái, rất có tính co dãn. Từng vòng từng vòng hoa văn theo động tác trên tay mà cao thấp lên xuống, mấy thứ này treo trên đầu tường, không bao lâu sau có thể phơi thành củ cải khô, lúc muốn ăn thì lấy xuống dưới, bỏ muối rắc tiêu rồi ăn. Một cây củ cải có thể ăn được hai bát cơm.

Mẹ thì đang vội vàng làm su hào.

Su hào thái sợi làm mấy bữa trước đã phơi khô đem bán, còn phần đã được nêm muối rắc tiêu được bỏ vào trong hũ bằng đất, bên trên bịt kín một lớp băng dính, mấy thẻ tre thật dày được xếp lại với nhau thành hình đặt trong miệng bình, che lại. Lật ngược bình lại đặt vào trong lòng một cái máng bằng đá, đổ nước vào cho ngập, coi như ngăn cách không khí. Như vậy những món ngâm muối có thể để đến cả nửa năm.

Khi mùa đông bắt đầu, mỗi nhà đều phải làm những món đó, đợi đến thời kỳ giáp hạt là vừa vặn có thể ăn với cơm, vượt qua cửa ải khó khăn. Tuy rằng hiện tại trong thôn cũng có mấy người trẻ tuổi ra ngoài làm công kiếm được ít tiền, không đến mức không có nổi cơm ăn, nhưng truyền thống lâu đời đó vẫn lưu truyền xuống. Từ đời này tới đời khác tay nghề càng tinh tế, đến bây giờ, kỹ năng làm dưa muối thật ra lại rất thuần thục.

Lan Duệ giúp ba chẻ tre, đây là nghề mà ba cô tự học, đến mùa đông việc nông nhàn, liền chặt một ít che trúc trưởng thành, đan giỏ lấy tiền lời. Giỏ tre không đáng giá mấy đồng, nhưng ở lúc nông nhàn cũng là một đường sống. Tre trúc không cần tốn kém chi phí để mua, trên núi có rất nhiều, Lan Quốc Hải chọn chỗ tre mọc dày đặc để chặt, không phá hư nhiều quá, lại càng không chặt hết. Qua một mùa đông cũng có thể thu được mấy trăm đồng.

Mẹ cô nói, phải làm nhiều dưa muối mới đủ, Gia Gia và tiểu Duệ đi học đều phải mang theo một ít, cho dù Lan Hinh mở quán cơm cũng muốn đem theo, nói là mấy thứ đó ăn bên ngoài không ngon, lời này làm cho mẹ cực kỳ vui vẻ.

"Lúc trước em đáng nhẽ nên để chị học nghiên cứu sinh mới phải." Lan Gia vừa xắt củ cải, vừa thầm oán.

"Với chuyên môn của em, không phải trường học hiện tại tốt lắm sao?" Lan Hinh cầm một cây củ cải đã cắt tương đối lên quơ quơ.

"Nếu trước kia mà em biết chị sẽ mở tiệm cơm thì nhất định em sẽ thay đổi ý định!" Lan Gia và Lan Hinh có tật xấu giống nhau, có hứng thú rất lớn với đồ ăn. Có lẽ cũng là di chứng để lại của những năm tháng thiếu ăn thiếu mặc trước kia.

"Biết chị tham ăn mà!" Lan Duệ ở bên cạnh trợn trắng mắt liếc Lan Gia một cái, sau đó lại ha ha cười: "Bất quá em còn có cơ hội nha!"

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ