Chương 21

13.4K 666 33
                                    

Thị trấn nhỏ vẫn là thị trấn nhỏ như trước, đường phố cũng không được mở rộng ra, nhưng hàng cây hai bên đường đã rất cao lớn, khiến ánh mặt trời bị phá thành từng mảng từng mảnh, rơi trên mái ngói, ngẫu nhiên sẽ có những tia nắng hắt lên lối đi.

Bên cạnh nhà ga, quán bán bánh bao bánh hấp hay quán mỳ xếp thành một dọc, có những bác gái cao lớn thô kệch cuốn cao ống tay áo, ấn ấn bánh bao thịt trong lồng hấp — bọn họ kinh nhiệm phong phú, chỉ cần ấn một chút là biết đã chín hay chưa.

Cũng có những ông chú hông đeo tạp dề đứng trước cửa hàng, lớn tiếng thét to, mỳ hay bánh bao bánh hấp cái gì cần đều có, cháo ngũ cốc tuỳ tiện ăn, chỉ cần ăn no!

Lan Hinh nghe những thanh âm quen thuộc này, không khỏi nhoẻn miệng cười.

"Thế nào? Tiếng rao hàng mang đậm nét đặc sắc quê nhà phải không?" Miêu Chấp nhìn nụ cười nhàn nhạt của Lan Hinh, dưới nắng sớm có thứ vẻ đẹp như cách một đời.

"Không phải...là nghĩ về lúc trước." Lan Hinh cười lắc lắc đầu.

"Trước kia?" Miêu Chấp không biết những quán nhỏ ven đường này có thể khiến Lan Hinh nhớ đến cái gì.

"Bánh bao bánh hấp bán ở đây so ra thì to nhất trong cả thành phố, mà giá cũng thấp nhất." Lan Hinh nhìn một gian hàng trong số đó, sau đó dùng ngón tay chỉ: "Chính là tiệm này."

"Sao cậu biết?" Miêu Chấp nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt như thế, trong nụ cười kia tựa hồ mang theo kí ức ngọt ngào.

Làm thế nào biết ư? Lan Hinh đưa mắt nhìn ngã tư đường: "Từ nơi này, tiếp tục đi, đến ngã tư thứ hai rẽ trái, đi thẳng, đến con đường đầu tiên thì rẽ phải, đi thẳng chừng năm trăm thước chính là cổng trường."

"Cậu nhớ rõ quá thôi." Thanh âm Miêu Chấp khi nói hơi thấp, không có sự hớn hở vui mừng như ánh mặt trời, bởi vì lời Lan Hinh nói tựa hồ không phải nói với cậu ta, mà càng như tự lẩm bẩm.

"Đúng thế, rất rõ!" Lan Hinh cười cười với Miêu Chấp, cũng không nói gì, tiếp tục đi.

Nhớ rõ khi học năm đầu tiên của cấp ba, mình thật vất vả mới phát hiện ra bánh bao cạnh nhà ga tuy ăn không nổi, nhưng nhiều, giá lại thấp, vì thế suốt ba năm trung học, ngày ngày mình và em gái kiên trì dậy sớm, từ trường học chạy đến đây, tự mua ba cái bánh bao mỗi người, sau đó lại chạy về. Một cái là bữa sáng, hai cái là cơm chiều, trưa thì thôi, vì để bảo đảm đủ dinh dưỡng nên trưa mua đồ ăn trong trường. Thế nên chủ quán tiệm này rất quen thuộc với cô, mỗi sáng đều sẽ làm sáu cái bánh bao đặc biệt, chờ hai chị em đến mua, tuyệt đối sẽ không bán cho người khác.

Bánh bao đó lớn vừa đủ, cho nên về sau mỗi ngày cô chỉ mua hai cái.

Ba năm đó, vật giá tăng cao, nhưng bánh bao ở nơi này lại không tăng dù một xu, đợi đến khi em trai lên trung học, cũng đi mua mới phát hiện giá bánh bao nơi này đã sớm tăng, chỉ là suốt ba năm ấy, chủ tiệm nơi này lại không thu thêm hai chị em dù một phân tiền.....

Sáu chiếc bánh bao đó, là một chút ấm áp còn lưu lại trong lòng mình suốt những năm tháng thiếu ăn thiếu mặc thời trung học, là thứ duy nhất giữ lại trong mình chút cảm động khi mình rời khỏi thành phố này. Thế giới lạnh lẽo như băng, thanh âm trào phúng nhiều vô số, sự lạnh nhạt càng nhiều lúc khiến trái tim mình cũng trống rỗng.....

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ