Chương 66: Để chị yêu em thật tốt

12.2K 614 27
                                    

Tắm rửa xong, dọn dẹp phòng bếp gọn gàng, ánh mặt trời sáng lạn bị khung cửa sổ cắt ngang, khoa trương trải khắp căn phòng. Không bật đèn, bóng tối và ánh sáng lần lượt đổi chỗ cho nhau trong căn phòng, khiến người ta có cảm giác mơ hồ hoảng hốt. Nửa bình rượu còn trên bàn, cơm đã xong, rượu lại chưa ngừng.

"Rượu vang thích hợp với phụ nữ nhất." Ninh Vũ vừa nói, vừa rót rượu, sau đó mở máy tính, bật một bản nhạc nhẹ. Toàn bộ căn phòng bị tiếng nhạc lấp đầy, không gian an tĩnh theo giọng nữ duyên dáng ngọt ngào mà sinh động hẳn lên.

"Còn muốn uống sao?" Tửu lượng của Lan Hinh vượt xa Ninh Vũ, cô chưa hề thấy say, mà mặt Ninh Vũ đã hơi đỏ.

"Lại đây nhảy một bản đi." Ninh Vũ đưa tay về phía Lan Hinh, khẽ cười nháy mắt.

Lan Hinh vốn định nói mình không biết nhảy, nhưng đối diện với nụ cười ngọt ngào của Ninh Vũ, những lời đó cũng không nói ra. Hơn nữa trong bầu không khí như vậy, có vẻ từ chối là có lỗi.

Đặt tay vào tay Ninh Vũ, Ninh Vũ hơi dùng sức kéo, ôm Lan Hinh vào lòng. Lan Hinh có chút không thích ứng, thân mình căng thẳng, tiếng nhạc chảy xuôi khắp căn phòng, trái tim Lan Hinh cũng bị thấm nhuần một ít lãng mạn hiếm hoi, bất quá việc này với cô mà nói thực có chút xa lạ. Ninh Vũ nhẹ nhàng cười, để đầu của cô tựa lên vai mình, sau đó nghiêng đầu cắn vành tai cô: "Nhắm mắt lại, cứ bước theo em."

Lan Hinh nhắm mắt lại, lại không biết câu Ninh Vũ nói "bước theo em" là phải đi thế nào, theo hướng nào đây?

Ninh Vũ một tay ôm eo Lan Hinh, một tay đỡ lưng cô, dắt cô chậm rãi bước đi.

Thì ra là thế. Khi hai người tựa nhau rất gần, tựa hồ có thể cảm nhận được giai điệu vận động của thân thể nàng. Lan Hinh thả lỏng cơ thể, khẽ tựa đầu vào cần cổ Ninh Vũ, hai người ôm nhau chậm rãi bước, gần như chưa từng bao giờ thử, lại cũng có thể dể dàng phối hợp. Trái tim như có chút sôi trào, lại tựa hồ tìm được một phần yên tĩnh khó có thể nói thành lời.

Lan Hinh không thể không thừa nhận, từ khi Ninh Vũ về đến nhà, trái tim mình liền luôn thấp thỏm không yên, cho dù không nói, cho dù ngày ngày đều nghỉ ngơi thật tốt, luôn dồn hết tinh thần và sức lực vào việc học, nhưng cõi lòng cô cũng chưa lúc nào có được sự an tĩnh chân chính.

"Nói cho em biết, vì sao chị không nhớ em như em nhớ chị?" Thanh âm Ninh Vũ trầm thấp, trong sự ôn hoà lại ẩn chứa một tia thầm oán. Cho dù vị giác được những món ăn tinh xảo của cô nhét đầy, ngập tràn cõi lòng, cho dù quá khứ chua xót của cô, bao thăng trầm trong tâm trí, cho dù vì đau lòng cùng tự trách khiến nàng nguyện ý chấp nhận tất cả mọi thứ của cô, nhưng trong tiếng nhạc nhu hoà giờ phút này, khi hai người kề sát bên nhau, nàng vẫn muốn hỏi.

"Bởi vì chị sợ....." Câu trả lời của Lan Hinh có chút ngập ngừng khó hiểu, giọng nói trầm thấp khàn khàn pha lẫn một tia đau đớn.

"Vì sao?" Tiếng nhạc vẫn vang lên, thân thể vẫn như cũ kề sát chậm rãi lay động.

"Lúc ban đầu khi quyết định cùng em ở bên nhau, chị đã nghĩ sẽ trả giá tất cả vì em, chỉ cần em muốn. Chị không muốn nghĩ đến hậu quả, không muốn nghĩ đến tương lai, cũng không xa cầu hoàn mỹ. Bởi vì em còn nhỏ, bởi vì chị nghĩ tình yêu chính là trả giá, sau khi trao đi không hề giữ lại thì dù nhận được kết quả gì, chị cũng sẽ không hối tiếc. Nhưng mà......"

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ