Mấy chị em làm xong bữa cơm liền dọn lên bàn, lúc ấy đã bảy giờ hơn. Ngày tháng bảy trời tối muộn, ở nhà chính còn sáng ngời ánh tịch dương diễm lệ chiếu rọi từ phía chân trời, hơi nóng lại không hừng hực như buổi chiều, cả nhà liền mở cửa lớn, dư quang của buổi chiều tà phủ lên mặt bàn gỗ đặt đầy chén bát thức ăn.
Lan Quốc Hải đi lấy chai rượu gạo, Lan Gia lại mở Quốc Diếu: "Ba nếm thử rượu này đi."
"Được!" Lan Quốc Hải thật vất vả mới hạ được quyết tâm: "Để nếm thử thứ rượu có giá trên trời này đi, nhìn xem có hương vị gì, Lan Quốc Hải ta cũng hủ bại một lần."
Bà Lan ở bên cạnh lẩm bẩm: "Vị gì chứ, khẳng định không giống bình thường. Với cái giá tiền này nếu lên trấn trên mua rượu cao lương của Lý nhị lang thì phải mua được mấy bình lớn."
Chờ rượu rót xong, đám chị em mới ngồi xuống. Tám người ngồi quanh chiếc bàn gỗ vuông có phần chật chội. Dịch ghế hết qua bên này lại bên kia, vai đẩy vai, cuối cùng cũng dàn xếp được.
Lan Quốc Hải nói: "Xem ra phải đổi cái bàn lớn hơn thôi."
Bà Lan ở một bên cười nói: "Chỉ sợ phải mua thêm một cái nữa."
"Mua nhiều vậy làm gì ạ?" Lan Duệ đưa đũa cho mọi người, rồi hỏi bà Lan.
"Lan Gia rồi sẽ sinh con mà, giờ ngồi đã chật, sau này nhiều người hơn sao đủ chỗ, lại nói về sau có khách tới chơi, ngay cả chỗ ngồi cũng không có, thế chẳng phải đáng cười sao?" Bà Lan vui tươi hớn hở.
Lan Gia gắp đồ ăn cho mẹ: "Mẹ nghĩ xa quá!"
"Đúng, là xa, nhưng bộ xương già này của ba mẹ cũng không biết có thể sống được bao lâu, hiện tại mấy đứa đều thành tài, ba mẹ cũng có một chút hy vọng." Bà Lan nói xong liền nhìn Lan Gia rồi lại nhìn Lan Hinh.
Lan Hinh cảm thấy da đầu như rách da, cứ như thể ngày hôm nay đến bây giờ trừ xoay quanh chuyện đối tượng kết hôn rồi sinh con ra thì không còn việc gì khác. À, nói vậy cũng không đúng, trong lòng ba mẹ, trừ chuyện đó ra còn một việc nữa là khiến mình phải đổi nghề đi làm một thành phần tri thức, đây cũng là chuyện lớn. Dù sao cũng đều khiến mình đau đầu.
Lan Gia thấy chị mình tuy cười nhạt, nhưng trong mắt có phần phức tạp, liền cười nói với mẹ: "Bát tự còn chưa xem mà, chỉ đưa về cho mọi người nhìn một cái thôi."
Lan Gia ở trước mặt Đổng Bân nói những lời này thực khiến hai ông bà sửng sốt. Theo lý mà nói, ở nông thôn, cho dù đối tượng vào cửa có thật hay đùa, có ý kiến gì đi nữa thì cũng là người một nhà đóng cửa lại, ở sau lưng người ngoài mới có thể nói được. Lan Gia giờ lại nói thẳng ngay ở trước mặt Đổng Bân, tiểu Húc cùng Ninh Vũ.
"Con không nhắc thì mẹ cũng quên, theo mẹ thấy, hai đứa công tác cũng bận rộn, thật vất vả mới về đây một lần, ngày mai chúng ta lên núi, đi chùa, thuận tiện nhờ lão thần tiên ở đó xem bát tự." Bà Lan nói như thể nhớ ra sự tình gì rất quan trọng.
"Mẹ...đừng mê tín như vậy chứ? Nói gì thì tụi con cũng mới quen nhau có nửa năm, nhắc đến việc đó còn sớm quá." Lúc này Lan Gia cảm thấy là mình tự tìm phiền toái. Người miền núi rất mê tín, bát tự có hợp hay không tựa hồ là khuôn vàng thước ngọc để đo xem hai người có nên kết hôn không. Tình cảm của mình và Đổng Bân đang êm đẹp, nếu đến lúc đó bát tự không hợp, chẳng lẽ còn không phải là tự mình gây chuyện sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
RomanceMột câu chuyện nhẹ nhàng giản dị về tình yêu giữa 2 người con gái rất đỗi bình thường. Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE Editor: Bách Linh...