Chương 12

15.5K 749 35
                                    

Vì thế trừ cuối tuần, thời gian Ninh Vũ đến [Lam tâm thực phủ] cũng thêm một ngày, đó là thứ tư.

Lúc ban đầu nàng rất do dự, không biết mình làm thế có phải là xâm nhập vào cuộc sống bình tĩnh an bình của người khác, quá mức vô lễ hay không.

Bất quá chung quy là vì có hứng thú quá mức nồng đậm với bể cá "Yêu không phân biệt" và "Tiêu Mục", từ sau ngày ba người uống trà nói chuyện phiếm, trong đầu Ninh Vũ thường xuyên hiện ra bóng dáng Tiêu Càn.

Khi Tiêu Càn đi dạy vẫn là một cô gái giản dị ít nói, mặc đồ bình thường đứng trên bục giảng. Tiết học của cô nội dung sâu sắc, dùng những lời dễ hiểu, tri thức chuyên nghiệp rất phong phú khiến giờ học của cô làm người ta cảm thấy thoải mái.

Mà cô ở trong lòng Ninh Vũ dần dần trở thành một điều bí ẩn, điều bí ẩn đó chính là chìa khoá, chiếc chìa khoá có thể mở cho mình một cánh cửa......

Theo một nghĩa nào đó mà nói, Tiêu Càn khi ở trên bục giảng là giáo sư của Ninh Vũ, mà thứ tư, Tiêu Càn cũng là giáo sư của Ninh Vũ, chẳng qua nội dung giảng lại khác biệt.

Bất quá đối với Ninh Vũ mà nói, khoá học hôm thứ tư kia có lẽ càng quan trọng hơn......

Cho nên đến trưa thứ tư, Ninh Vũ liền bắt đầu thấp thỏm, cứ nghĩ nếu mình không đi có phải sẽ bỏ lỡ điều gì không, mà thứ mình bỏ lỡ, đối với mình mà nói rất quan trọng.

Loại cảm giác này cũng giống như khi Ninh Vũ muốn trốn học. Nàng luôn cảm thấy nếu hôm đó mình không tới, nói không chừng sẽ giảng về chuyện mình không biết mà lại rất quan trọng với mình, vì thế......

Vì thế liền vẫn cứ đi, tuy trong lòng có chút thấp thỏm bất an, cứ cảm thấy mình xâm phạm vào không gian tư nhân yên tĩnh của người khác.

Bất quá sau khi nàng thấy Tiêu Càn và Lan Hinh, ánh mắt hơi mang chút sủng nịnh của Lan Hinh cùng nụ cười nhàn nhạt của Tiêu Càn khiến trong khoảnh khắc Ninh Vũ cảm thấy mình được hoàn cảnh riêng tư đó đón nhận.....

Cực kỳ vui sướng, đây là cảm giác lúc đó.

Mãi đến cuối cùng, đó trở thành một thói quen.

Lan Hinh và Tiêu Càn vẫn trước sau như một, cũng không vì Ninh Vũ tồn tại mà có gì khác trước.

Tiêu Càn vẫn như cũ hơn ba giờ chiều đến [Lan tâm thực phủ], mà lúc đó Lan Hinh cũng luôn ở trong tiệm. Ninh Vũ nghĩ, có lẽ đây là một loại ước định. Rồi sau đó, Lan Hinh cùng Ninh Vũ và Tiêu Càn ngắm cá, đặc biệt chăm sóc bể "Yêu không phân biệt" kia một chút. Sau đó pha một ấm trà, mất hai giờ, cuối cùng là cơm chiều.

Toàn bộ quá trình luôn chảy xuôi thứ trao đổi điềm đạm khiến Ninh Vũ thích.

Suốt buổi chiều nghe Lan Hinh và Tiêu Càn nhàn tản trò chuyện đông tây, thế mới biết trên thế gian lại có nhiều thứ có ích đến vậy.

Có lẽ chỉ những người có kiến thức, có kiểu giao lưu như thế mới có thể hiểu sự khác biệt vô cùng lớn giữa sự hiểu biết và sự nông cạn.

Đồng dạng, có lẽ vì mỗi lần đều có Ninh Vũ, Lan Hinh và Tiêu Càn sẽ nói rất nhiều về chuyện giáo dục ở Đại học, cùng với vấn đề trưởng thành cá nhân, cũng sẽ thi thoảng nói một chút phương diện học thuật, điều này khiến Ninh Vũ có thể nhìn mình từ góc độ xa một chút, cùng với chuyên môn của mình.....

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ