Chương 41: Chị tin tưởng vào tình yêu không?

12.7K 624 7
                                    

Bàn tay Lan Hinh bị gạt ra, tuy đều là con gái, nhưng về mặt thể lực, một người hơi gầy yếu như cô tuyệt đối không phải đối thủ của Dương Mục. Bất quá cô vẫn cứ hơi cúi người về phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Mục không chút sợ hãi.

Sự im lặng cuối cùng bị Ninh Vũ phá vỡ. Nàng một tay bưng thức ăn, một tay bưng rượu, dùng tay cầm rượu vén màn che lên.

Không khí có chút căng thẳng. Ninh Vũ liếc nhìn Lan Hinh một cái, đặt chai rượu xuống, sau đó nắm tay Lan Hinh, lại vỗ vỗ vai cô, nhắc cô ngồi xuống.

"Để tôi giới thiệu với em." Lan Hinh ngồi xuống, ánh mắt vốn sắc bén lại lạnh nhạt như mây mù: "Vị này chính là đại tiểu thư nhà Bí thư thành phố X, tiến sĩ của đại học Y, Dương Mục, Dương đại tiểu thư."

Lan Hinh vừa nói, vừa rót rượu.

"Nghe danh đã lâu." Ninh Vũ nói những lời ẩn ý. Thực rõ ràng, người trước mặt chính là một nhân vật chính khác của [Yêu không phân biệt], Tiếu Mục, tức là Tiêu Càn cùng Dương Mục. Bể cá [Yêu không phân biệt] kia tuy đã không còn bí mật, nhưng đối với câu chuyện xưa về nó, Ninh Vũ luôn muốn tìm hiểu đến tột cùng. Qua một năm, Ninh Vũ rốt cục gặp được nhân vật chính thứ nhì, cũng không thể không nói một câu "nghe danh đã lâu".

Dương Mục lại vì những lời đó mà nhìn chằm chằm Ninh Vũ.

"Cô ấy là bạn gái của em." Ninh Vũ nói với Dương Mục.

Lan Hinh mỉm cười, biểu tình mơ hồ, Dương Mục gật gật đầu: "Chào em."

"Chị đến tìm cô Tiêu sao? À phải...Em là học trò của cô Tiêu." Ninh Vũ gắp một chút đồ ăn vào bát Lan Hinh: "Đừng chỉ uống rượu suông."

"Tình cảm của hai người rất tốt." Dương Mục khẳng định mà không cần hỏi.

Ninh Vũ gật đầu: "Đúng vậy, em yêu chị ấy."

Dương Mục nhìn Ninh Vũ, ánh mắt có chút phức tạp: "Cô ấy không có ở trường." Là nói tới Tiêu Càn. Lần này Dương Mục đến để tìm Tiêu Càn. Hơn hai năm không gặp, lòng chất chứa bao nhiêu tâm tình phức tạp tìm đến, trong đầu đã mường tượng vô số cảnh tượng khi gặp lại, nhưng tới nơi, người đó lại không ở đây.

"Cô ấy bị bệnh. Đã xin trường nghỉ nửa tháng." Ninh Vũ nói.

"Vậy cô ấy......bể cá bên ngoài....." Bên trên đề hai chữ "Tiêu Mục", hơn nữa là chữ của Tiêu Càn, Dương Mục nhận ra.

Ninh Vũ nghiêng đầu nhìn Lan Hinh, vấn đề này nàng không thể trả lời.

"Hai năm trước, sau khi hai người chia tay, cũng là lúc tôi mới mở quán cơm này. Bể cá bên ngoài kia ban đầu tạo nên vì cô ấy. Khi hai người bên nhau, cô ấy nuôi hai con cá ở ký túc xá của mình, cô ấy nói đôi cá đó đại biểu cho hai người, một là cô ấy, một là chị. Hai con cá ngày ngày ở bên nhau, rất vui vẻ. Đều không rời xa nhau. Mãi cho đến khi chị nói chia tay....." Cảm xúc đã hơi bình tĩnh của Lan Hinh lại có chút kích động.

Ninh Vũ đưa tay đặt lên đùi Lan Hinh, nhẹ nhàng vỗ về. Việc này khiến cho cảm xúc của cô lắng xuống.

"Chia tay...đôi cá này trở thành nỗi đau của cô ấy. Cô ấy không thể ngày ngày đối diện với chúng, nhưng lại không thể nhẫn tâm đem vứt bỏ. Khi đó tôi mới mở tiệm cơm, liền tạo nên mấy bể cá đó. Tôi giúp cô ấy chăm sóc đôi cá này......" Lan Hinh lạnh lùng nhìn Dương Mục, nhẹ giọng nói: "Tôi giúp cô ấy chăm sóc tình yêu ngày trước của cô ấy....."

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ