Mua nhà là việc lớn, đi xem nhà rất mệt, chọn nhà cũng mệt, tiền nhà cũng khiến người ta mệt. May mà có Dương Mục.
Trưa hôm sau, Dương Mục liền gọi cho Lan Hinh, giá phòng được chiết khấu, tính giá đã được giảm thì không chênh lệch nhiều lắm với nhà ở ngoại thành. Hỏi ý tứ Lan Hinh rồi liền bắt đầu làm thủ tục. Mọi việc đều tiến hành rất thuận lợi.
Giữa tháng 8, Ninh Vũ quyết định về nhà, chẳng qua Lan Hinh không định đi cùng.
"Vì sao không đi cùng nhau? Em cảm thấy thời gian chúng ta ở bên nhau cũng đủ lâu rồi mà." Ninh Vũ một tay chống đầu ghé lên giường nhìn Lan Hinh.
Ánh đèn trên đầu giường thực nhu hoà, Lan Hinh hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, sau đó đặt tay gối sau đầu: "Chị vẫn cứ cảm thấy thời cơ còn chưa đến."
"Còn chưa được? Vậy phải thế nào mới có thể tính là chín muồi?" Chân mày Ninh Vũ cau lại.
"Em vẫn còn đang đi học. Tuổi cũng còn nhỏ. Chị vẫn cảm thấy hiện tại nói cho chú Ninh biết chuyện của chúng ta là việc rất mạo hiểm." Lan Hinh nói.
"Em cảm thấy ba mình sẽ đồng ý, ông ấy có tư tưởng rất tiến bộ, cũng rất yêu em. Chỉ cần em hạnh phúc thì ông ấy sẽ không phản đối." Lần này Ninh Vũ có phần không đồng ý với suy nghĩ của Lan Hinh.
Lan Hinh dịu dàng cười cười, ngẩng đầu hôn hôn Ninh Vũ, sau đó chậm rãi nói: "Tiểu Vũ, cũng không phải tất cả mọi người đều có thái độ đối với một vấn đề nào đó giống nhau. Có lẽ......lần này em trở về đừng nên nói chuyện này ra thì tốt hơn, cũng như hồi trước chị nói với em rồi đó, trước khi em tốt nghiệp đại học, cứ giữ bí mật chuyện này với chú Ninh đi."
"Chị sợ à?" Ninh Vũ cảm thấy không vui, hung hăng xoay người nằm lên giường, ngữ khí có chút không tốt.
Lan Hinh không nói chuyện, đưa tay tắt ngọn đèn đầu giường: "Ngủ đi."
Ninh Vũ nghe Lan Hinh nói thế, không khỏi nổi giận, ngồi dậy bật đèn lên: "Chị không muốn để ba em biết quan hệ của chúng ta sao?"
Lan Hinh mở to mắt nhìn Ninh Vũ hồi lâu, trên mặt lại hiện lên nụ cười: "Cũng biết giận rồi cơ đấy!"
"Aish...." Ninh Vũ thở dài một tiếng, như chấp nhận số mệnh, nói: "Chị như thế, em muốn nổi giận cũng không nổi."
"Vậy được rồi." Lan Hinh cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường: "Em cũng sắp lên năm thứ ba, cũng phải bắt đầu suy nghĩ chuyện thi cử đi, chúng ta trước mắt vẫn cứ nên duy trì tình trạng thế này, đợi đến khi em thi xong, chúng ta sẽ nói cho ba em biết, khi đó, em cũng đã hai mươi ba, chị nghĩ lúc ấy em mới quyết định, chú Ninh sẽ tán thành hơn."
Ninh Vũ mếu máo: "Dù sao thì chị cũng sẽ không đi về cùng em phải không?"
"Ừ."
Ninh Vũ nghẹn nửa ngày, thở dài một hơi: "Được rồi." Nói xong, nàng liền đưa tay tắt đèn.
Đêm hè, bầu trời u ám, nhưng vẫn còn dư lại ánh sáng, vẫn có thể nhìn rõ người bên cạnh. Ninh Vũ từ từ nhắm mắt lại, xoay người qua một bên, tuy đã đáp ứng với Lan Hinh, nhưng tâm tình lại hiển nhiên không vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
RomanceMột câu chuyện nhẹ nhàng giản dị về tình yêu giữa 2 người con gái rất đỗi bình thường. Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE Editor: Bách Linh...