Chương 45: Hiện tại có người thương có người xót

12.1K 653 44
                                    


Thời hạn xin phép nghỉ bệnh của Tiêu Càn chưa hết, nên trước tiên trở về trường học. Dương Mục bắt đầu đi làm. Căn hộ hai người mới thuê ở ngay cùng một tiểu khu với chỗ Ninh Vũ và Lan Hinh thuê. Công việc của Dương Mục cũng không bận lắm. Khi cô rảnh rỗi sẽ đến mấy văn phòng bất động sản để xem nhà.

"Cô đã nói thế nào để thuyết phục ba mẹ thế?" Ninh Vũ có vẻ cảm thấy hứng thú với vấn đề này, gặp Tiêu Càn trong tiệm liền hỏi.

Tiêu Càn liền cười: "Tôi thuyết phục họ thế nào ấy à? Nhất là ba tôi."

"Thế...." Ninh Vũ bắt đầu lo lắng.

"Về tình yêu, là việc riêng của tôi, tôi có thể để ý cảm thụ của họ, nhưng không có nghĩa tôi phải khuất phục. Tôi nói với họ, bọn họ có thể tiếp tục xin nghỉ bệnh cho tôi, cũng có thể tiếp tục sắp xếp đối tượng cho tôi làm quen, thậm chí có thể dốc lòng xin trường cho tôi từ chức. Tôi cũng có thể không cần công việc này, đương nhiên, tôi cũng sẽ không đồng ý gặp gỡ hay làm quen bất kỳ người đàn ông nào mà họ đã từng giới thiệu hoặc sẽ giới thiệu. Hoặc là bọn họ có thể nhốt tôi trong nhà, không cho tôi ra ngoài, bất quá không sao cả, tôi đã chờ Dương Mục hơn hai năm, tôi nghĩ bọn họ có nhốt tôi trong nhà thêm hai năm nữa, Dương Mục vẫn sẽ chờ tôi. Dương Mục đã từng kết hôn, coi như có lời để thưa với các bậc trưởng bối. Hiện tại cô ấy ly hôn, là để cho chúng tôi sự công bằng." Tiêu Càn nói xong một hơi dài: "Nói đến tôi miệng khô lưỡi khô cũng không cho tôi chén nước nữa, nhìn đứa học trò như em kìa."

Ninh Vũ cười ha ha đi pha trà, thấy Lan Hinh bận rộn liền nói: "Hinh, hôm nay thời tiết đẹp quá! Hoa cúc quanh trường nở rực rỡ biết bao......"

Hoa cúc nở lại tàn, mai vàng trải đầy trên lối đi, Tiêu Càn có Dương Mục đã không còn sợ phải mất công việc mà mình yêu nhất, ngược lại đi làm vẫn hài lòng như cũ. Cô dạy học, làm một ít nghiên cứu, viết luận văn, phát biểu trên tạp chí, chuẩn bị lên phó giáo sư. Ba mẹ của Tiêu Càn đương nhiên không phải thật sự muốn con gái mình rời khỏi trường học này, cô là niềm kiêu ngạo của bọn họ, công việc của cô cũng là chuyện khiến hai vợ chồng họ khen ngợi.

Chỉ là không thể bàn lại chuyện kết hôn.

Đối với trưởng bối của nhà họ Tiêu và nhà họ Dương mà nói, đối với chuyện tình của hai người, vừa không muốn đưa lên mặt bàn mà nói, cũng không có cách nào để chia rẽ. Vì thế thời gian thấm thoát trôi qua, tình yêu như rượu ngọt cứ qua hết một mùa lại một mùa.

Lan Duệ đã thi nghiên cứu sinh. Bất quá gánh nặng của Lan Hinh cũng đã không còn nặng nữa, bởi vì nợ nần của nhà mấy năm nay đã trả hết. không lâu trước đó Lan Gia mới được thăng chức, tiền lương lại tăng thêm một bậc.

"Tiền học phí và phí sinh hoạt của tiểu Duệ em cũng đừng quản." Khi Lan Hinh nhận được điện thoại của Lan Gia liền nói.

"Nhưng mà chị à, mấy năm nay chị đã khổ đủ rồi, em muốn để chị nghỉ ngơi một chút." Tiền lương của Lan Gia đã sáu bảy ngàn, cô tiêu tiền chủ trương tiết kiệm, hoàn toàn có thể một mình lo cho Lan Duệ.

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ