Chương 44: Nếu không hề sai thì sao phải cần tha thứ?

11.1K 645 27
                                    

"Sau đó thì sao?" Ninh Vũ hỏi.

"Sau đó, ba tôi ép tôi phải kết hôn. Ông ấy muốn tôi gả cho một cán bộ cao cấp, nhưng tôi không muốn trở thành công cụ của ông ấy." Dương Mục dụi tắt điếu thuốc, suy nghẫm: "Có lẽ không thể nói là công cụ. Ở trong mắt ba tôi, tìm một người môn đăng hộ đối, có tiền có thế để gả cho, đó đối với tôi mà nói chính là hạnh phúc."

"Sau đó chị cưới cái tên quan nhị đại kia?" Ninh Vũ cảm thấy mình như đang nghe một câu chuyện tình bi kịch ngày xưa, đến khúc quan trọng, lòng mình cũng rối bời vì lời Dương Mục nói.

"Không, cho dù không thể ở bên Tiêu thì ít nhất tôi cũng sẽ không ném mình vào một nhà quan. Thực tế, tôi hận thấu xương những kẻ đó." Không cần giải thích, Ninh Vũ cùng Lan Hinh đều nghe ra được Dương Mục rất chán ghét những người trong chốn quan trường, nếu không phải chuyện chính trị phức tạp, sao cô lại vô lực phản kháng, chỉ có thể đồng ý chia tay với Tiêu Càn như thế?

Dương Mục tiếp tục nói: "Tôi nhanh chóng tìm một người đàn ông để kết hôn. Anh ta không có bối cảnh gia đình, cũng không phải cực kỳ xuất sắc. Ba tôi tuy nổi giận, nhưng tốt xấu gì tôi cũng đã chia tay với Tiêu Càn, coi như ông ấy cũng nhẹ lòng."

"Sau đó chị lại ly hôn!" Ninh Vũ cảm thấy tình tiết phát triển của việc này có phần giống như phim.

"Lúc kết hôn tôi đã nghĩ đến việc sẽ ly hôn. Tuy việc này không công bằng với anh ta, nhưng tôi không có cách nào. Tìm một người mà gia đình không có bối cảnh gì, ngay từ đầu tôi đã nghĩ rồi, như vậy lúc ly hôn sẽ dễ xử lý. Tôi không muốn khiến bản thân thất vọng thì không thể không khiến anh ta thất vọng. Dương Mục tôi cũng đành vô liêm sỉ một lần."

"Ba chị có thái độ gì?" Ninh Vũ tiếp tục hỏi.

"Ông ấy rất giận, nhưng tôi nói với ông ấy, tôi không có cách nào có thể sống cùng một thằng đàn ông. Tôi không thể chấp nhận phát sinh quan hệ với đàn ông, nếu tôi nhất định phải lên giường với hắn, tôi thà chết. Tôi kết hôn mười lần thì sẽ ly hôn mười lần, nếu để tự tôi tìm kiếm, cho dù tôi chia tay với Tiêu Càn thì tôi vẫn sẽ tìm một cô gái!" Dương Mục nói xong nở nụ cười. Nhớ lại khi mình nói những lời này, thật sự là bất chấp mọi giá.

"Đương nhiên, cũng không phải đàn ông hay phụ nữ là vấn đề, mà vấn đề ở chỗ có phải là Tiêu Càn hay không. Bất quá tôi muốn khiến ba mình hết hy vọng. Tôi thuận tiện nói với ông ấy, đồng tính luyến ái có thể là bệnh trời sinh, hơn nữa đó không phải bệnh tâm lý, không cần có ý đồ dẫn tôi tới gặp bác sĩ tâm lý. Tôi tin tưởng ông ấy nhất định đã từng ngầm hỏi ý bác sĩ tâm lý. Cho nên ông ấy chỉ có thể chấp nhận sự thật này." Dương Mục nói xong liền nhún vai, động tác này thể hiện cô hiện tại có vẻ thoải mái.

"Chị có biết nhà Tiêu Càn ở đâu không?" Ninh Vũ suy nghĩ, hỏi.

"Không biết, bất quá......" Dương Mục vừa nói vừa lấy di động ra: "Rất đơn giản."

Lan Hinh và Ninh Vũ đều nhìn Dương Mục. Cô tìm một sô điện thoại, sau đó bấm gọi: "Khâu bí thư phải không? Ngài khoẻ chứ, tôi là Dương Mục......Đúng vậy...Ngài có thể tìm dùm tôi địa chỉ nhà Cục trưởng cục đất đai Tiêu Côn được không? Hai ngày nay vừa vặn tôi ở gần đó, muốn tới chào một chút......Đúng vậy, bất quá mong ngài giữ bí mật dùm tôi. Ngài biết đó, nếu biết trước thì sẽ không bất ngờ, huống chi biến việc đó trở thành việc long trọng cũng không phải ý của tôi."

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ