Phân phát quà cho người nhà xong, Lan Gia lại tự mình cầm một món quà tặng cho tiểu Húc, là một chiếc vòng tay bằng phỉ thuý: "Tiểu Duệ hiện tại là quỷ nghèo, không mua được cho em cái gì, chị ba tặng em chiếc vòng tay để đeo cho vui, cũng không biết tay em lớn nhỏ ra sao, gọi điện hỏi tiểu Duệ thì chỉ nói không khác tay chị mấy, cho nên chị mua dựa theo cỡ tay mình."
"Này...thế này ngại quá, chị không cần khách sáo như vậy đâu." Tiểu Húc cũng không thân quen với Lan Gia lắm, bởi vì cô là người nhà của Lan Duệ, cho nên còn có phần cung kính, cũng có chút khẩn trương.
Lan Gia cũng mặc kệ nàng, kéo tay nàng, ướm thử, hơi chật, liền trực tiếp kéo nàng ra nhà sau, lấy xà phòng sát lên tay, để nàng thả lỏng tay, đẩy một cái, vòng tay cũng đi vào: "Vừa vặn! Nhìn xem có thích không."
"Quà chị ba đưa đương nhiên em thích, chỉ sợ quý hoá quá." Phỉ thuý gì đó giá cả đắt đỏ, ở trong lòng tiểu Húc là món đồ chơi không rẻ.
"Ngọc quý tặng người hữu duyên, thích là được rồi. Cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, đồ đắt thực sự chị cũng mua không nổi, chẳng qua đi dạo phố nhìn thấy rất vừa mắt mà thôi. Chị cũng không phải người trong nghề, không biết thật giả tốt xấu thế nào, bởi vì em không phải người ngoài cho nên cũng không bận tâm nhiều lắm, cứ thế mua tặng em. Chờ tiểu Duệ tốt nghiệp kiếm được tiền sẽ để nó mua cho em đồ tốt hơn." Lan Gia nắm tay tiểu Húc nâng lên ngắm nghía: "Nhìn đẹp lắm, rất hợp."
Chờ Lan Gia và tiểu Húc quay lại nhà chính, Lan Hinh đang cảm ơn Đổng Bân, thấy Lan Gia về lại một mình kéo em gái qua nói chuyện: "Đổng Bân không biết thì thôi, chẳng lẽ em còn không biết? Chị đâu có trang điểm, em mua thứ đó cho chị không phải phí tiền à?"
"Chính là vì thế đó, chị đã hai mươi sáu rồi, ngày ngày bận rộn ở tiệm cơm, còn không trang điểm thì sớm muộn cũng thành bà già xấu xí, bị người ta ghét bỏ!" Lan Gia chun mũi, nói cô.
"Phiền lắm, hơn nữa chị cũng không biết làm." Lan Hinh nói.
"Không biết thì để em dạy cho, bảo đảm mê chết cô nhóc tiểu Vũ kia!" Lan Gia ghé sát bên tai Lan Hinh hạ giọng nói.
"Em nói gì thế, cứ như thể chị không trang điểm là sẽ bị bỏ rơi ý." Lan Hinh vừa nói, vừa không khỏi sờ sờ mặt mình, mình già đến vậy sao? Chẳng qua mình thật sự lớn hơn Ninh Vũ năm tuổi.
Lan Duệ kích động thay quần áo mới, chạy ra cho mọi người nhìn, chất liệu bộ đồ này đương nhiên tốt hơn đồ hắn tự mua, mặc vào cũng vừa người, bởi vì dáng người hắn không tệ, vừa đổi một bộ quần áo, cũng thêm vài phần khí chất. Hai ông bà nhà họ Lan nhìn cũng khen đẹp, vừa người.
Chai rượu đặt trên bàn không nhúc nhích, chiếc vòng tay của bà Lan cũng đặt một chỗ có phần vắng vẻ không người để ý. Lan Hinh nhận bộ đồ trang điểm, đứng trước bàn cười nói với Đổng Bân: "Đến nhà này một chuyến liền tiêu nhiền tiền như vậy, thật ngại quá. Tặng ít quà hiếu kính cha mẹ là được rồi, chị em tụi tôi không cần khách khí như vậy đâu."
"Đâu có đâu có, coi chị hai nói kìa, đây là lần đầu tiên em đến, thật không biết phải mua cái gì tốt, còn sợ mọi người không thích nữa." Đổng Bân còn có chút lúng túng câu nệ. Lần đầu tiên con rể tới cửa, ít nhiều cũng có chút khẩn trương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
RomanceMột câu chuyện nhẹ nhàng giản dị về tình yêu giữa 2 người con gái rất đỗi bình thường. Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE Editor: Bách Linh...