Chương 47: Tình yêu làm cho người ta trưởng thành...

12.1K 653 22
                                    

Ngồi xe máy chạy vội trên con đường đất, gió mùa hè mãnh liệt thổi qua, mái tóc bị gió lùa rối tung, những đồng ruộng ven đường và vô số đống lửa dọc đường đi bị bỏ lại phía sau, để lại đầy trời cát bụi, khung cảnh này trong cuộc đời hai mươi năm của Ninh Vũ tuyệt đối có thể coi là chưa từng được thấy.

Mới lạ, còn có hưng phấn. Gió thổi thực thoải mái, trong không khí còn mang theo hơi đất của mùa hè khô ráo cùng cỗ hơi thở như có như không của cây cối, thứ không khí đó tới rất vội vàng mà đi cũng nhanh chóng, Ninh Vũ cảm thấy ý nghĩ mình cũng theo đó có phần mờ mịt. Người lái xe phóng như gió, Lan hinh ngồi ở giữa, Ninh Vũ ngồi phía sau một tay ôm eo cô, một tay nắm phần tay cầm trên yên xe.

"Mỗi lần trở về chị đều ngồi xe máy à?" Ninh Vũ mở miệng hỏi. Gió liền lùa vào miệng nàng.

"Ừ." Lan Hinh lớn tiếng trả lời: "Có điều hồi trung học cũng đi đường này, nhưng không đi xe mà đi bộ."

Ninh Vũ không tiện hỏi, cũng không biết nên hỏi cái gì, xe máy chạy đã lâu, con đường này rất dài. Nàng ôm Lan Hinh, kéo cô tựa vào lòng mình, sau đó tựa đầu dính sát vào nhau.

Đến nơi, sau khi Ninh Vũ xuống xe còn cảm thấy có chút choáng váng, tựa hồ thân thể vẫn còn trên con đường dài đằng đẵng trở về nhà kia. Lan Hinh vỗ vỗ má nàng: "Ngồi xe lâu đến phát ngốc rồi à?"

Ninh Vũ thật sự ngây ngốc cười rộ lên, đưa tay xoa xoa gò má có chút căng cứng vì bị gió thổi: "Lại đây, Hinh, để em chụp cho chị một tấm."

Ninh Vũ nói xong liền lấy máy ảnh từ trong ba lô ra.

Lan Hinh vừa cười vừa che: "Chụp gì mà chụp, có gì hay đâu mà chụp?"

Ninh Vũ lại liên tục lui về phía sau tìm kiếm góc độ: "Nhanh lên nhanh lên, dọc đường không để ý chụp hình thật sự đáng tiếc mà, đừng tránh né nữa, mau làm dáng đi."

Lan Hinh không lay chuyển được ý định của nàng, đành đứng ở ven đường để Ninh Vũ chụp hai tấm.

Ninh Vũ như nhặt được bảo bối, lật qua lật lại xem: "Vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn đẹp, không tệ, Hinh của em xinh đẹp như thế, chỉ tuỳ tiện đứng cũng phong hoa tuyệt đại."

"Cái gì mà phong hoa tuyệt đại, em lừa ai thế." Lan Hinh cùng chồm tới xem. Hình quả thực không tệ, bản thân cô không có thói quen chụp ảnh, một khi ống kính máy ánh chĩa về phía mình, lập tức sẽ có phần tay chân luống cuống, cho nên mình trong ảnh thoạt nhìn có chút mất tự nhiên, bất quá góc độ Ninh Vũ chụp không tệ, con đường đất phía sau lưng cô kéo dài một đường, cuối cùng uyển chuyển biến mất ở bên sườn núi, cũng có một hương vị riêng biệt.

"Nói phong hoa tuyệt đại đúng thật có phần lừa dối, bất quá thật sự đẹp mà, rất tốt......" Ninh Vũ liên tục nói tốt, Lan Hinh cũng không biết nàng nói rất tốt rất tốt là làm sao.

Lan Hinh cầm hành lý lên: "Đi thôi, còn mấy con đường núi nữa, tiểu Duệ đã gọi cho chị, nói sẽ ra đón, chị không đồng ý. Lần này tự chúng ta về là được."

"Vậy thì không còn gì tốt hơn." Ninh Vũ chỉnh máy ảnh qua chế độ chụp ảnh động, đi phía sau Lan Hinh chụp hình cô.

"Em đừng làm thế nữa, chị khó chịu lắm." Lan Hinh đi được vài bước lại quay đầu, xoay người kêu dừng.

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ