Chương 28

12.7K 664 52
                                    

Tết âm lịch ở thôn quê cũng có hương vị riêng so với thành thị. Mẹ cô mất cả ngày làm một bàn đầy đồ ăn, thịt khô lạp xưởng bình thường không nỡ ăn cũng bày toàn bộ lên bàn. Người một nhà ăn xong bữa cơm tất niên phong phú, liền quây quần bên chiếc TV 24 inch xem chương trình [Xuân vãn] đón giao thừa.

Trước khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, Lan Duệ đứng trước cửa nhà, đếm ngược theo TV. Năm giây cuối cùng được đọc vang, ba cô Lan Quốc Hải châm lửa điếu thuốc lá cuốn sẵn, đưa đến gần dây dẫn pháo, chờ đến khi lửa bén lên rồi liền vội vàng lùi lại, trong tiếng dây dẫn pháo bị đốt xèo xèo, cả ngôi lang nhỏ đồng loạt vang dậy tiếng pháo, thanh âm thật lớn không ngừng quanh quẩn nơi khe suối.

Khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, Ninh Vũ là người đầu tiên gọi đến.

"Hinh, năm mới vui vẻ." Bên kia điện thoại, thanh âm Ninh Vũ rất lớn, còn lẫn tiếng pháo hoa cùng tiếng gió thét gào. Hẳn nàng không ở nhà.

"Tiểu Vũ, em đang ở đâu?" Mười hai giờ, Lan Hinh không hy vọng Ninh Vũ còn ở ngoài đường, hôm nay trời lạnh, hơn nữa nửa đêm cũng không an toàn.

"Em đang ở trên sân thượng, Hinh, chị ngẩng đầu lên nhìn xem, tuy chị không thấy được em, nhưng chúng ta có thể cùng nhìn một mặt trăng." Giọng nói của Ninh Vũ có chút kích động, đó là một thời khắc đặc biệt, ở bên người mình yêu nhất, cùng đón năm mới.

Lan Hinh ngẩng đầu nhìn trời, không nhìn thấy trăng, mùa đông ở nơi này rất hiếm khi có thể nhìn thấy mặt trăng, nhưng Ninh Vũ lại không biết. Không phải mọi chuyện đều tốt đẹp như tưởng tượng, nhưng Lan Hinh vẫn cảm nhận được nỗi nhớ sâu đậm trào dâng trong lòng, từ lời nói của Ninh Vũ hoá thành thứ ngọt ngào không xua tan được gắt gao bao lấy cô. Không nhìn được trăng cũng không sao cả, chỉ cần biết, nhất định có một mặt trăng trên trời cũng đủ.

Lan Hinh cười nhìn bầu trời gật gật đầu, ôn nhu trả lời: "Đúng vậy, chúng ta có thể nhìn thấy cùng một mặt trăng."

"Em chưa từng ước nguyện gì năm mới, năm nay, em ước nguyện vì chị. Dù chị từng trải qua biết bao cực khổ, chị hãy tin tưởng em, từ nay về sau, sẽ có em đi cùng chị. Cho dù niên thú* tới đây, em cũng sẽ ở cạnh chị, cùng chị đuổi nó đi!"

(*Niên: năm, thú: con vật.  1 con vật hung ác trong truyền thuyết hay ăn thịt ng dân thường xuất hiện vào đêm tối và theo phong tục trung hoa mùng 1 đốt pháo là để xua đuổi niên thú vì nó rất sợ lửa và âm thanh của pháo - Cảm ơn 1 độc giả dễ thương bên dưới đã giải thích)

Lời Ninh Vũ nói pha chút trẻ con, nhưng Lan Hinh chỉ cảm thấy ấm áp lan tràn nơi đáy lòng.

[Dù cho trước qua chị đã trải qua biết bao cực khổ, từ nay về sau em sẽ luôn ở bên], đây là lời hứa hẹn tươi đẹp cỡ nào. Cô đột nhiên phát hiện, hy vọng xa vời chôn dấu sâu thẳm trong đáy lòng mình lại bị Ninh Vũ nói thẳng ra ở thời khắc đặc biệt này.

"Tiểu Vũ......" Thanh âm của Lan Hinh không kiềm được tràn ngập thâm tình.

"Em đây."

"Có em thật tốt!" Tiếng pháo nổ cùng tiếng pháo hoa tựa hồ biến mất, trong mắt Lan hinh không nhìn thấy bầu trời đen thăm thẳm, trong tai không nghe được tiếng ồn ào náo động chung quanh, chỉ nhìn thấy gương mặt đơn thuần mà chấp nhất của Ninh Vũ: "Em khiến chị cảm thấy mình thực hạnh phúc."

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ