Sáng sớm hôm sau, Ninh Vũ ôm sách, vừa đi đến lớp, vừa gọi cho Dương Mục.
"Sớm vậy." Dương Mục nói. Thật sự rất sớm, tuy ngoài cửa sổ trời đã sáng, nhưng còn chưa đến tám giờ, Dương Mục hơi xê dịch thân thể có chút cứng ngắc, cô đã ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách sạn suốt một đêm. Chiếc gạt tàn đặt bên cạnh đã đầy đầu mẩu thuốc lá.
"Buổi sáng em còn có lớp, cho nên nếu chị tiện thì hai giờ chiều chúng ta hẹn gặp nhau." Thanh âm Ninh Vũ nói chuyện rất lớn, vì lúc này vừa vặn còn mười phút vào học nên trên hành lang nơi đâu cũng đầy sinh viên, rất ồn.
"Được." Dương Mục cảm thấy mình chưa bao giờ suy yếu như thế, cô rúc mình trên ghế, trong thân thể tựa hồ đã không còn bao nhiêu khí lực. Có lẽ vì suốt một đêm không ngủ, có lẽ là bởi đến đây một chuyến đã dập tắt hết toàn bộ hy vọng của mình.
Ninh Vũ ăn cơm trưa xong liền một mình đi gặp Dương Mục. Chuyện hai người hẹn gặp nàng không nói cho Lan Hinh biết. Hôm qua trạng thái của Lan Hinh không tốt lắm, hôm nay tuy đã tỉnh rượu, nhưng vẫn hơi đau đầu. Nàng không muốn khiến Lan Hinh phải suy nghĩ về vấn đề này nữa. Ninh Vũ nghĩ, đợi đến khi gặp Dương Mục nói chuyện cùng cô rồi hẵn nghĩ đến việc có nên kể cho Lan Hinh biết không.
Hai người hẹn gặp ngay ở khách sạn mà Dương Mục ở. Chính xác thì ngay trong phòng của Dương Mục.
Dương Mục vốn chuẩn bị buổi sáng trả phòng, sau đó đến trưa đón máy bay về nhà. Đối với chuyện tối qua Ninh Vũ muốn hẹn gặp căn bản thật ra không để trong lòng. Không nghĩ tới sáng sớm Ninh Vũ liền gọi tới hẹn gặp. Dương Mục cũng liền sửa lại lịch trình. Thật ra cô có thể từ chối ninh Vũ, bởi vì mình và cô bé kia bất quá chỉ gặp mặt một lần mà thôi. Thật sự không có gì để nói chuyện cả, nhưng cô vẫn kéo dài thời gian mướn phòng. Có lẽ vì thành phố này tuy khiến cô cảm thấy đau xót, nhưng cũng có vô số lưu luyến.
Ninh Vũ tới rất đúng giờ. Dương Mục cũng đã xốc lại tinh thần đi tắm rửa, thay một chiếc áo phông màu đen, khiến cô nhìn có chút tinh thần hơn.
"Khuyên chị sau này đừng mặc màu đen nữa, màu đó nhìn không tốt lắm." Ninh Vũ vào cửa, thực tuỳ ý ném ba lô lên sô pha, sau đó bắt đầu bình luận quần áo của Dương Mục. Chiều nay không có lớp, Ninh Vũ có nhiều thời gian rảnh.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Dương Mục cầm hay chiếc cốc giấy, rót hai cốc trà.
"Tuy em cảm thấy con gái không nên hút thuốc sẽ tốt hơn, nhưng nếu chị muốn hút thì em cũng không phản đối." Ninh Vũ nhìn quanh đánh giá căn phòng, ánh mắt đảo qua gạt tàn thuốc, sau đó tiếp tục nói.
Dương Mục bất đắc dĩ cười cười. Đầu mẩu thuốc lá đầy trong gạt tàn mà cô hút tối qua đã đổ sạch rồi, gạt tàn cũng đã rửa, phục vụ phòng của khách sạn cũng đã đến quét tước dọn vệ sinh, không để lại dấu vết gì, bất quá trong không khí trong phòng vẫn còn mùi khói thuốc nồng đậm.
"Vậy, mời em ngồi." Dương Mục đặt trà lên bàn, sau đó ngồi xuống sô pha.
Ninh Vũ mỉm cười nói cảm ơn, ngồi xuống rồi nói: "Thật vui khi được gặp chị." Nàng nói xong liền vươn tay về phía Dương Mục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
RomanceMột câu chuyện nhẹ nhàng giản dị về tình yêu giữa 2 người con gái rất đỗi bình thường. Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE Editor: Bách Linh...