Giữa chiều, mặt trời chói chang, không thích hợp để ra ngoài.
Ninh Vũ tựa vào giường, trước mặt đặt một đống quảng cáo nhặt nhạnh kiếm được suốt hai ngày qua: "Cái này này, chị xem đi. Nhìn không tệ, hơn nữa không để lãng phí không gian, ban công cũng rất rộng." Nói xong liền đưa một tờ cho Lan Hinh bên cạnh.
Lan Hinh nhìn tờ quảng cáo được đánh dấu góc bên phải: "Hơi đắt nhỉ. Thật là, vất vả phấn đấu suốt bao năm còn không để dành đủ tiền mua một căn nhà mấy chục thước vuông. Giá phòng cứ một mực kêu là giá cũ theo quy chế, mà càng xem càng thấy không mua nổi."
"Cũng chẳng có cách nào, người Trung Quốc đông lắm. Hơn nữa nhà kiểu này có thể không đắt sao?" Ninh Vũ lấy tay chọc chọc hình một căn hộ trong quyển quảng cáo nhà: "Đó, em nói căn này này, tám mươi bảy mét vuông, ba phòng, một phòng chính, một phòng khách, còn có một buồng có thể dùng làm phòng sách. Phòng khách không lớn, nhưng rất ngăn nắp, phòng chính không có nhà tắm, hơi tiếc, nhưng vị trí nhà tắm không tệ. Về mặt bố cục toàn thể cũng rất hợp lý."
Lan Hinh lấy ngón tay vẽ vẽ lên tấm ảnh căn hộ kia: "Đúng là không tệ, ánh sáng rất tốt, vị trí nhà bếp hợp lý, phòng ngủ chính thật ra không cần thiết, chỉ cần một phòng để tiết kiệm diện tích, một phòng khác thì thôi khỏi, về mặt phong thuỷ thì buồng vệ sinh là nơi chứa chất thải, không thích hợp đặt trong phòng ngủ."
"Phải rồi, bữa nọ em nghe cô Tiêu nói muốn mua nhà, nếu không thì để em gọi hỏi xem hai người đó có nhìn trúng căn nào không." Ninh Vũ lật người, nằm lên giường.
"Đúng, sao không nghĩ tới bọn họ nhỉ. Nhưng mà hai người đó nhà giàu, nhà họ mua chưa chắc chúng ta đã mua nổi!" Lan Hinh vừa nói vừa cầm di động bấm số gọi Tiêu Càn.
Lan Hinh trò chuyện mấy câu với Tiêu Càn liền cúp máy, sau đó nói với Ninh Vũ: "Mời chúng ta ăn cơm, vừa ăn vừa nói."
Ninh Vũ nhìn đồng hồ, bốn rưỡi: "Mấy giờ?"
"Năm rưỡi." Lan Hinh từ giường đứng lên, bắt đầu dọn dẹp đống quảng cáo lung tung trên giường.
"Năm rưỡi chiều mặt trời còn chưa lặn mà." Ninh Vũ nằm trên giường không nhúc nhích.
"Hôm nay là cuối tuần, thật là, được nghỉ một cái liền không biết trời đất gì cả!" Lan Hinh đặt đám tạp chí quảng cáo lên chiếc tủ đầu giường, sau đó mở tủ quần áo ra tìm đồ mặc.
"Ăn gì thế?" Ninh Vũ ngồi dậy, xoay cổ một chút.
"Ăn lẩu." Lan Hinh lấy một cái quần sooc trong tủ ra ném cho Ninh Vũ.
"Rất có tính khiêu chiến! Hai người đó quả thực có bệnh mà, trời nóng thế này còn đòi ăn lẩu!" Ninh Vũ mặc quần, thuận tay cởi chiếc áo phông rộng thùng thình trên người ra, chỉ mặc đồ lót đi đến bên cạnh Lan Hinh: "Lấy cho em cái áo sơ mi màu đen đi."
"Xấu chết được. Chị thích em mặc cái này cơ." Lan Hinh lấy ra một chiếc áo phông ngắn tay màu xanh lục có viền trắng, trên áo có hình hoạt hình rất đáng yêu.
"Trẻ con quá! Em quyết định sau này không mặc loại quần áo này nữa, phải mặc người lớn một chút." Ninh Vũ gẩy gẩy tóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
RomanceMột câu chuyện nhẹ nhàng giản dị về tình yêu giữa 2 người con gái rất đỗi bình thường. Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE Editor: Bách Linh...