Chương 40

10.7K 595 40
                                    

Người tới đang đứng trước bể cá [Yêu không phân biệt], một tay nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy có dòng chữ "Yêu không phân biệt" và cái tên "Tiêu Mục" được dán trên mặt bể.

Trái tim Ninh Vũ "thình thịch" đập vội.

Lan Hinh vừa mới vào cửa liền dừng chân, đứng tại chỗ nhìn người đang lẳng lặng đứng trước bể cá đằng kia.

Đó là một cô gái vóc người hơi cao, ước chừng khoảng một mét bảy, tóc ngắn, mặc áo sơ mi màu đen. Đó là sắc đen sâu thẳm, tựa hồ hút hết ánh sáng chung quanh, khiến người ta có ảo giác bị nuốt chửng. Có những người chính là như vậy, khi họ đứng một chỗ nào đó, bạn sẽ không tự chủ được cảm thấy người đó không hoà hợp với hoàn cảnh chung quanh, tựa hồ cắn nuốt hết thảy sự huyên náo, hoặc là ngăn cách mọi sắc thái xung quanh, tạo thành một không gian lạnh lẽo mà độc lập.

Ninh Vũ nhìn Lan Hinh, ý thức được trên sắc mặt lạnh nhạt của cô có sự thâm ý khó có thể nói thành lời.

Cô gái đứng trước bể cá kia rốt cục xoay người lại: "Tôi nghĩ em vẫn còn nhớ tôi."

Các nét trên mặt cô không đẹp, làn da cũng không trắng nõn nhẵn nhụi, nhưng cô là một người diện mạo sáng sủa, mặt mày đường nét rõ ràng, khiến người ta nhìn cảm thấy sạch sẽ lanh lợi, hơn nữa có thể cảm giác được luồng khí tức quyết đoán thông minh. Ninh Vũ nghĩ, người con gái này hẳn là một người sắc sảo có chủ kiến.

Nhưng đôi mắt cô lại ngược lại tất cả điều này, ánh mắt vốn hẳn nên sáng ngời cơ trí tựa hồ lại ẩn dấu ưu thương, vì thế có vẻ có chút hư vô. Ninh Vũ thậm chí trông thấy được một thứ có lẽ tên là thống khổ từ trong đáy sâu đôi mắt đó.

"Ngồi đi." Lan Hinh nói. Cô giơ tay, chỉ về phía một gian ghế nhỏ, trên mặt không có biểu tình gì.

Cô gái kia nghe theo lời Lan Hinh nói xoay người, đi vào bao sương.

Ninh Vũ do dự một lát: "Em sẽ trông chừng việc buôn bán trong tiệm."

Lan Hinh gật đầu: "Để phục vụ đưa một bình trà tới đi."

Chiếc mành bằng những sợi tơ đỏ được nhẹ nhàng vén lên, rồi sau đó hạ xuống, hai người ngồi đối diện nhau, bức mành mông lung ngăn cách bóng người bên ngoài, chỉ có sự huyên náo vẫn không dừng lại.

Cô bé phục vụ đưa trà lên, hỏi Lan Hinh: "Còn cần gọi gì nữa không ạ?"

Lan Hinh khoát tay áo: "Để ý coi khách cho tốt đi."

Người trước mặt không phải đến để ăn cơm, cho dù có bày một bàn rượu ngon và đồ ăn ở trước mặt, cũng chưa chắc cô đã vui vẻ.

"Chúng ta gặp nhau là vào bốn năm trước phải không? Khi đó em vẫn còn đi học." Cô gái kia mở lời trước, Lan Hinh trong ký ức thân thể gầy yếu suy dinh dưỡng, ánh mắt lại đã có sự quật cường mà độc lập, ánh mắt đôi khi loé lên sự sắc bén không biết từ khi nào biến thành lạnh nhạt, thân thể vốn gầy yếu tựa hồ cũng tốt hơn không ít.

"Đúng vậy, là học trò của cô Tiêu. Khi đó, cô ấy hai mươi sáu tuổi, vừa mới nhận chức một năm." Lan Hinh uống một ngụm trà.

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ