Mọi người đều tỏ vẻ phản đối với ý kiến của bà Lan. Mấy chuyện như xem bát tự ở trong lòng đám thanh niên chung quy cảm thấy là chuyện mê tín, hơn nữa còn là thứ mê tín có thể gây ra hậu quả xấu. Nếu nhỡ xem thấy không hợp, vậy chẳng phải Đổng Bân và Lan Gia phải nếm mùi đau khổ sao.
Nhưng bà Lan rất kiên quyết với chuyện này, cuối cùng Đổng Bân đành nói: "Nếu dì cảm thấy nhất định phải làm thì cứ làm thôi."
Bà Lan nói lão thần tiên cũng không ở trong miếu, mà ở một ngôi nhà đất giữa sườn núi, đi qua ngôi miếu này, còn phải đi hai dặm đường núi nữa mới tới.
"Đây cũng là một người như trong thần thoại." Bà Lan dẫn đường, vừa đi vừa kể cho đám trẻ nghe, rất hiếm khi bà dùng hai chữ "thần thoại" này.
Nghe nói năm anh ta mười bảy tuổi, nhà rất nghèo, thật vất vả mới có người giới thiệu cho một đối tượng, mắt thấy sẽ sống cùng nhau, ba mẹ anh ta cũng trông cậy con mình sớm lập gia đình để có thể ôm cháu, mà anh ta khi đó cũng là một người rất thành thật với bổn phận. Nhưng ngay khi nhà bắt đầu xem bát tự chọn ngày cho anh ta, anh ta đột nhiên không đồng ý. Chỉ trong một đêm phá hỏng cuộc hôn nhân đó. Nghe nói anh ta ngủ một đêm dậy liền nói đêm đó mình đã bái sư phụ, đời này không kết hôn, có thể coi là số mệnh. Vợ anh ta đương nhiên chạy mất. Cha mẹ tức giận đến nỗi tóc bạc trắng một nửa. Nhưng anh chàng đó lại thật sự cầm theo một bộ đồ bỏ chạy. Đi đâu thì không ai biết, dù sao thì nửa năm sau trở về, ngay chỗ gốc đại thụ gần miếu Quan Âm mở một sạp xem tướng xem bát tự đoán chữ. Người khác hỏi anh ta đã đi đâu, anh ta nói tổ sư gia để anh ta đến một nơi nào đó.
Tóm lại người tin tưởng không nhiều lắm.
Đến ngày hội chùa, trên con đường núi này sẽ có vài người cũng mở sạp xem bát tự, anh ta còn trẻ, người tìm anh ta xem tướng cũng ít, cho nên không kiếm được nhiều tiền.
Bất quá người khác qua hội chùa rồi sẽ dẹp quán chạy lấy người, nhưng anh ta thì hàng năm đều ở đây. Thấy người đến cũng làm ăn một chút, đôi khi gặp người trong lòng có việc, sẽ vẽ một ít bùa hộ mệnh, cũng có thể kiếm được ít tiền, tốt xấu gì cũng coi như sống tạm.
Bất quá lâu ngày cũng có ít danh tiếng, người tìm anh ta cũng nhiều thêm. Có người còn trực tiếp giúp anh ta xây một căn nhà tồi tàn ở sườn núi, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng cũng đủ an tâm. Anh ta còn trực tiếp dọn đến đó ở.
Hiện tại danh tiếng của anh ta cũng lớn, rất nhiều người đều nói anh ta xem tướng chuẩn, còn có không ít người ngưỡng mộ thanh danh nên tìm đến. Ai nấy tới đều nói là tìm lão thần tiên của núi.
Thật ra đương nhiên anh ta không phải thần tiên, cũng không già, còn chưa đến bốn mươi.
Bà Lan vừa nói vừa cảm khái: "Mẹ nghĩ mãi không ra, sao anh ta lại không dọn vào miếu ở nhỉ? Có nơi che gió chắn mưa, dù sao anh ta cũng không kết hôn, vừa vặn coi như một hoà thượng, vừa có chỗ ăn lại có chỗ ở. Những người vào miếu có thể thuận tiện xem bát tự luôn, rất tiện."
Đổng Bân liền giải thích cho bà Lan. Bát tự không thuộc về Phật giáo. Phật giáo là tôn giáo ngoại lai, mà bát tự thuộc về chi nhánh của đạo giáo bản địa lưu truyền tới nay, có thể nói là người hai nhà khác nhau. Tuy Phật giáo ở Trung Quốc đã có lịch sử phát triển rất lâu, hơn nữa cũng đã xâm nhập vào lòng dân, thậm chí còn được nhiều người biết đến hơn đạo giáo. Nhưng hai giáo phái vẫn không thể hoàn toàn dung hợp cùng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ
RomanceMột câu chuyện nhẹ nhàng giản dị về tình yêu giữa 2 người con gái rất đỗi bình thường. Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HE Editor: Bách Linh...