Chương 3

17K 927 81
                                    

Khi Lan Hinh tiến vào phòng, không khỏi nhìn quanh một chút. Khi cô còn đi học, đương nhiên không ở nơi này.

Ký túc xá của trường phân theo cấp bậc, cực kỳ may mắn là khi cô đi học, trong trường vẫn còn bảo lưu hai toà nhà cũ tường tróc loang lổ, hơn nữa dày đặc dây thường xuân xanh um bám trên.

Một căn phòng ký túc có bốn cái giường sắt, có thể ở tám người; không có tủ quần áo, đồ đạc đều đặt dưới chân giường; không có ban công, quần áo đều treo bên ngoài song sắt cửa sổ, dưới mái hiên; không có máy sưởi, càng không có điều hoà, cả toà nhà tổng cộng chỉ có một phòng vệ sinh lớn, một nhà tắm chung lớn.

Đương nhiên phí thuê cũng thấp nhất, chi phí chắc chẳng bằng một nửa nơi này.

Tuy rằng lúc ấy, cô cảm thấy chi phí đó rất cao, cao đến nỗi khiến cô nghĩ gần như bằng nửa năm tiền chi tiêu trong nhà.

Sau đó khu nhà ấy bị dỡ bỏ, ngày nó bị phá, cô còn từng đến nhìn một lần, thở dài một tiếng — về sau sinh viên nghèo không còn loại ký túc xá giá thấp này nữa......

Bất quá dòng suy nghĩ của Lan Hinh nhanh chóng bị kéo lại, bởi vì Ninh Vũ một chân đạp trên cái thang trên giường, quay đầu dùng ánh mắt thoáng mờ mịt nhìn mình. Người này nhất định là Ninh Vũ, bởi vì mặt mày em ấy khá giống Ninh Hoà, tràn ngập sự lý giải của di truyền học. Đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, cằm rõ ràng, dáng người cao gầy, tỉ lệ cân đối, làn da non mềm trắng nõn tràn ngập nét đặc trưng của người trẻ tuổi.

Con gái của Ninh Hoà quả nhiên rất khá......

"Ăn cơm đi, đừng để bị đói." Lan Hinh thò tay ra sau đóng cửa lại, ngăn cách sự ồn ào trên hành lang ngoài cửa, sau đó đem cà men đặt lên bàn học của Ninh Vũ. Căn phòng thiết kế thực hợp lý, phía trên là giường ngủ, phía dưới là bàn học, bên trái là một cái tủ quần áo, bên phải là cây thang để lên giường.

Cô nàng ngốc kia vẫn duy trì tư thế như cũ, cả người giống con lười đu trên cây thang. Lan Hinh cảm thấy thật buồn cười.

Cô bé này đáng yêu quá, nhất là ánh mắt mơ hồ kia, có lẽ vì cận thị nên hơi nheo lại, tràn ngập dấu chấm hỏi. Một đầu tóc ngắn vì ngủ nên hơi rối, có mấy lọn còn thực hài hước cao cao vểnh lên, khiến Lan Hinh nhớ tới [Các em bé rối]*

(*Chương trình nổi tiếng Teletubbies dành cho trẻ em)

Ninh Vũ rốt cục bỏ đi động tác lên giường, đứng trên mặt đất, dụi dụi mắt, sau đó leo lên giường sờ soạng tìm kính

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ninh Vũ rốt cục bỏ đi động tác lên giường, đứng trên mặt đất, dụi dụi mắt, sau đó leo lên giường sờ soạng tìm kính. Nhất thời đôi mắt hí đáng yêu khôi phục lại bình thường, sau lớp kính, đôi con ngươi dài nhỏ lộ ra ánh sáng có chút đạm mạc.

[BHTT - Edit Hoàn] Bầu Trời Trong Trẻo - Tái Kiến Đông Lưu ThuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ