~Chap 7~
VẾT THƯƠNG
Mọi chuyện cứ thế dần dà qua đi. Như một vết sướt nhẹ trên làn da hoàn hảo đã sớm bị phai mờ.
DongHae vẫn như vậy. Rất kiệm lời, rất ít nói. Rất lạnh lùng.
Có mấy ai biết được đằng sau gương mặt xinh đẹp luôn chứa đầy hàn khí ấy là một trái tim bé nhỏ mong manh vô cùng dễ vỡ...
Có mấy ai hiểu được đứa trẻ ấy đã trải qua những gì để có thể khiến tất cả cảm xúc trong trái tim mình đóng băng lại, cô đọng lại rồi nén chặt vào sâu trong tâm hồn.
Cũng chẳng có ai biết... chẳng ai biết ngoại trừ DongHae... rằng đôi khi những thứ trên hoàn toàn không theo đúng quy luật như cậu sắp đặt, mỗi khi gương mặt của ai đó xuất hiện...
-DongHae, ăn món này đi.
KyuHyun lên tiếng khi thấy nãy giờ DongHae cứ cắm mặt vào bát cơm mà không hề có ý định nâng đũa trong khi tất cả mọi người đã bắt đầu ăn.
Chiếc bàn dài hình chữ nhật bằng thủy tinh với những đường hoa văn tinh xảo đầy ắp thức ăn. KyuHyun kéo tấm bàn xoay, đưa một món ngon đến gần cậu.
DongHae ngẩng mặt lên, thoáng nhìn biểu hiện của người đối diện.
Lee EunHyuk vẫn lãnh đạm như vậy. Trong lúc ăn uống cũng toát ra một khí thái lạnh lùng khiến người khác vừa nhìn vào chỉ muốn tránh xa.
Bốn góc bàn, bốn con người, bốn tâm tư khác nhau.
KyuHyun nhận ra từ sau chuyện về quyển sổ điểm hôm đó DongHae thật sự thay đổi rất nhiều.
Ví dụ như cậu ngày càng lạnh nhạt hơn, ít nói hơn. Ánh mắt đôi khi cũng không còn nói chuyện với anh như trước. DongHae dường như ngày càng xa lánh thế giới bên ngoài. Chỉ muốn giam hãm bản thân trong xứ sở thần tiên của riêng mình mà chơi đùa thỏa thích.
Nhưng KyuHyun đã sai. Cuộc sống của DongHae vốn đã không hề có cái gọi là xứ sở thần tiên rồi. Chỉ một màu đen u tối vây bám.
À không... còn có màu đỏ nữa. Màu đỏ, màu của máu...
KyuHyun khẽ đánh mắt liếc nhìn Kai. Đứa trẻ này khiến anh không an tâm.
Nói nó có tâm địa xấu xa thì cũng hơi quá đáng. Kai dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi. Cái tuổi trưởng thành bồng bột nổi loạn với hàng tá cảm xúc khác nhau.
Kai ít nhiều sẽ nảy sinh ganh ghét, đố kị, căm phẫn – những loại cảm xúc mà anh tin chắc rằng Lee DongHae chẳng bao giờ có. Vì cậu là một thiên thần.
Một thiên thần với đôi cánh trắng chỉ biết bay lượn chứ không hề quan tâm đến những quyền lực, vật chất, những cảm xúc của người đời thường.
So với DongHae, thì Kai quả thật còn kém xa lắm.
-Nghe nói DongHae được đề cử đi thi vẽ tranh?
EunHyuk lên tiếng phá tan bầu không khí lãnh đạm trong bàn ăn. Nhưng thật ra giọng hắn vang lên chỉ làm cho mọi thứ thêm lạnh giá mà thôi. Hoàn toàn không hề có chút nào ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hôn Màu Đen [HyukHae] - Aiden Lee
FanfictionTác giả: Aiden Lee Thể loại: Mafia, nuôi vợ từ bé, trong ngọt ngào có đớn đau, sau tất cả mình lại trở về với nhau, có H, HE Nhân vật chính: Lee EunHyuk x Lee DongHae Tình trạng: 39 chương + 2 Phiên ngoại + 1 Bonus - Hoàn thành Nội dung: "Tôi đối...