~Chap 27~
CHỈ CẦN VẪN CÒN CÓ THỂ NHÌN THẤY EM, THÌ KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ LÀ ĐÁNG SỢ CẢ.
Lần thứ sáu DongHae tỉnh dậy đối với EunHyuk.
Nhưng chân thật nhất lại là lần đầu tiên... trong tiềm thức mới của cậu.
DongHae mệt mỏi mở mắt, ngón tay cố gắng cử động nhưng lại truyền đến cảm giác tê liệt không ngừng, như có hàng ngàn hàng vạn tấn đá đang đè lên.
Cậu cố nhướn mi, nâng mắt nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Nhưng rọi vào mắt cậu chỉ là một thứ ánh sáng nhàn nhạt xuất phát từ một phía.
Cậu giật mình nhắm chặt mắt lại, sau đó mới chậm rãi mở ra một lần nữa như xác nhận.
Căn phòng drap xám, những tủ sách Y học và cái bàn làm việc không hề quen thuộc trong trí nhớ.
Thế nhưng những thứ đó cũng không làm cậu bận tâm, hét lên một tiếng thất thanh, cậu thu người vào một góc giường, hai tay ôm chặt lấy gương mặt.
Rất nhanh sau đó có tiếng bước chân vội vã vang lên, ai đó đẩy cửa phòng một cách thô bạo và gấp rút, người đó chạy đến bên cậu, không kiêng dè ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt hắn đầy lo lắng và tha thiết
-DongHae... DongHae, em thấy thế nào?
Nghe thấy người khác gọi tên mình, DongHae miễn cưỡng ngẩng mặt lên, đập vào mắt cậu là một nam nhân cao gầy, trên gương mặt còn nguyên nỗi hốt hoảng. Chỉ có đôi mắt màu hổ phách là sáng lấp lánh, như thể đôi mắt ấy chứa đựng năng lượng bên trong, như một cái đèn pin không ngừng phát sáng.
Tất cả dư ảnh đó chỉ đọng lại trên võng mạc bên phải, còn mắt trái...
Tất cả những gì mà mắt trái của cậu nhìn thấy chỉ là một màn sương mờ màu trắng đục đến ghê người, không còn bất kì ánh sáng hay hình ảnh nào len lỏi vào được nữa cả.
DongHae hoảng loạn gào khóc nức nở, cậu không nhớ người trước mặt mình là ai, nhưng có vẻ người đó đang rất lo lắng
-Em ... mắt của em... em không nhìn thấy gì cả...
EunHyuk đơ người ra vài giây khi nghe thấy DongHae tự xưng hô như vậy. Có gì đó không đúng lắm... DongHae bình thường khi tỉnh dậy, nếu không phải tự tìm đến cái chết, thì nhất định sẽ muốn bỏ đi...
EunHyuk nhích lại gần, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy bàn tay đã gần lạnh toát của người kia, cố gắng tách nó ra khỏi gương mặt cậu, giọng thủ thỉ nhẹ nhàng
-DongHae... Nghe anh nói, em ngẩng mặt lên nhìn anh...
-Không ... không, mắt em không nhìn thấy gì cả... tại sao lại như vậy...
EunHyuk vẫn cố gắng tách bàn tay cậu ra, trong khi DongHae cũng vẫn ngoan cố chống lại sức mạnh của hắn. EunHyuk tiến đến gần hơn, hắn đưa tay chạm vào đôi gò má hồng hào của cậu, cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài mà đau buốt lòng
Một lần nữa nhỏ giọng cầu xin
-Nhìn anh đi DongHae...
Vừa nói EunHyuk vừa cố gắng nâng gương mặt của cậu lên, buộc DongHae đối mặt nhìn mình. Đôi mắt màu nâu khói trong veo ngày nào nay đã đầy nước mắt, bên mắt phải vẫn sáng long lanh, nhưng mắt trái chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy đã kém linh hoạt đi rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hôn Màu Đen [HyukHae] - Aiden Lee
FanfictionTác giả: Aiden Lee Thể loại: Mafia, nuôi vợ từ bé, trong ngọt ngào có đớn đau, sau tất cả mình lại trở về với nhau, có H, HE Nhân vật chính: Lee EunHyuk x Lee DongHae Tình trạng: 39 chương + 2 Phiên ngoại + 1 Bonus - Hoàn thành Nội dung: "Tôi đối...