Chap 36: Hẹn ước 5 năm

661 30 5
                                    

~Chap 36~

HẸN ƯỚC 5 NĂM

EunHyuk rất nhanh sau đó được đưa về nhà. Hắn không thích ở bệnh viện, DongHae cũng vậy.

Xương sườn và những chỗ khác bị gãy đã được tiến hành nối lại lần hai, bác sĩ nghiêm túc yêu cầu hắn không được vận động mạnh, nếu không có thể dẫn đến tàn phế suốt đời.

Tất cả những gì mà bệnh viện có thể làm cho EunHyuk lúc này chỉ còn có thế mà thôi.

Cậu đưa mắt nhìn EunHyuk đang nằm trên giường, ánh mắt hắn vẫn chung thủy dán vào tấm lưng bé nhỏ của cậu không ngừng chạy đi chạy lại trong phòng.

DongHae không cưỡng lại được ánh mắt tha thiết ấy, như thể ở sau lưng cậu là một cái camera giám sát theo dõi 24/24 đến mức ngạt thở.

Cậu buông mọi thứ trong tay, tiến đến gần người kia, hắn liền nở nụ cười với cậu. DongHae lúc này thật sự cảm thấy EunHyuk quá ngốc.

Cái gì mà Chủ tịch D&E cao cao tại thượng

Cái gì mà trùm mafia Lee EunHyuk làm mưa làm gió.

Đều chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi không chịu lớn bám riết lấy cậu mà thôi.

DongHae ngồi xuống cạnh hắn, EunHyuk muốn nhích qua chừa một khoảng trống cho cậu nhưng cả người lại không có lấy một sức lực, càng cố gắng thì sau lưng liền truyền đến cảm giác đau đớn khiến hắn không khỏi nhăn mày.

DongHae hốt hoảng nhìn động tác của người kia, không nói hai lời nhanh tay chặn cả người EunHyuk nằm lại chỗ cũ, sau đó mới cố gắng nằm vào khoảng nhỏ của một bên giường, gối đầu lên cánh tay hắn, để tay EunHyuk có thể quàng ra sau mà vuốt ve lưng cậu

Hắn cau mày không hài lòng với sự yếu đuối của bản thân. Chưa bao giờ EunHyuk chán ghét bản thân mình như vậy. Như một kẻ tàn phế không thể làm bất cứ việc gì.

Nhận ra nỗi đau đớn trong mắt người yêu, cậu vươn người lên hôn vào môi hắn một cái thật nhẹ

-Anh phải nghe lời bác sĩ, không được cử động. Xương của anh rất yếu, ít nhất phải nằm tịnh dưỡng nửa năm mới có thể hồi phục.

Nửa năm...

Khóe môi hắn nhếch lên một cách đầy chua chát.

Liệu có thể sống đến nửa năm nữa để chờ xương hoàn toàn hồi phục không?

Nét bi thương trên gương mặt hắn không thể nào qua khỏi đôi mắt tinh tường của DongHae. Cậu nhích người lên một chút, vùi sâu gương mặt vào hõm cổ người kia, không ngừng cọ qua cọ lại, phả hơi ấm vào gáy hắn

Hắn thật muốn như lúc trước, xoay người là có thể ôm cậu trong lòng, cúi xuống ngắm nhìn cậu như con mèo nhỏ an vị trong ngực hắn.

Bây giờ hiện tại ngay cả nhấc người lên còn khó khăn, thì nói gì là đến chuyện kia. Vì vậy chỉ biết tuyệt vọng dùng cách tay sau lưng không ngừng xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của cậu.

DongHae đột nhiên rất muốn khóc. Chỉ cần mỗi lần nhìn thấy EunHyuk nằm yên như vậy, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác đau nhói đến mức tê liệt.

Hoàng Hôn Màu Đen [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ