Chap 33: Đến chết em cũng chẳng chạy thoát được anh

537 28 7
                                    

~Chap 33~

ĐẾN CHẾT EM CŨNG CHẲNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ANH

Hai ngày tiếp theo đó EunHyuk đều bị DongHae bắt nằm trên giường, cậu không cho hắn làm bất cứ việc gì cho dù là nhẹ nhất hay cá nhân nhất.

Với lí do rằng EunHyuk không khỏe, nếu hắn không khỏe thì cậu sẽ rất lo, nếu hắn không khỏe thì không thể nào chăm sóc cậu được.

Nên EunHyuk vẫn là phải ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn cậu chạy đi chạy lại làm những việc nhỏ nhặt.

Tỉ dụ như sắp xếp lại sách cho hắn, giúp hắn thay quần áo, rửa mặt, ăn uống. Tuy những việc đó rất nhỏ thôi, nhưng EunHyuk thật sự thấy vui khi nhận ra được gương mặt hạnh phúc của cậu.

Giống như bây giờ, khi DongHae đứng trước mặt hắn, lóng ngóng chất lại những quyển sách mà EunHyuk vừa đọc sáng nay, không hề mảy may biết rằng có người vẫn đang dán chặt ánh mắt vào lưng mình.

Hắn bước xuống giường, đi nhẹ đến gần cậu, sau đó mới vòng tay ôm lấy thắt lưng người kia, hơi cúi đầu dán chặt môi vào vành tai DongHae, thủ thỉ nhỏ nhẹ

-Tiểu bảo bối, anh yêu em.

Cậu hơi giật mình một chút xoay đầu nhìn hắn, sau đó cũng nở nụ cười thật tươi, sắc mặt hơi nhợt nhạt.

DongHae không nói với EunHyuk, hai ngày nay cậu cảm thấy không khỏe như trước nữa. Cơ thể hay mệt mỏi, lại bắt đầu muốn ngủ thật nhiều.

Nhưng vì sợ EunHyuk lo lắng, cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, cố gắng làm mọi việc để hắn nghĩ rằng cậu vẫn ổn.

Chỉ đến khi cảm nhận được vòng tay rắn chắc của người kia, lại được ngả người lên bờ ngực vững chãi của hắn, trong lòng mới nhẹ nhàng buông thõng cơ thể, vô lực tựa vào

EunHyuk trực tiếp ôm cậu đem đến giường, nhìn DongHae chạy đi chạy lại như con mèo nhỏ trong phòng khiến hắn hoa cả mắt. Vẫn là giữ cậu lại bên cạnh thì tốt hơn

Cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu, thấy hai mắt DongHae nhắm nghiền trong ngực mình vẫn cố gắng cọ qua cọ lại, không thể yêu hơn nữa

-Mệt mỏi lắm sao?

Nghe thấy tiếng hắn, DongHae lại như chột dạ liền mở mắt ra, giương đôi mắt to tròn hai màu nhìn EunHyuk

-Không sao cả.

DongHae không nói với EunHyuk, hai ngày nay cậu vẫn thường mơ những giấc mơ rất kì lạ. Mọi thứ trải ra trước mắt cậu như một cuốn phim quay chậm về quá khứ.

DongHae nhìn thấy cậu, và hắn, của quá khứ.

Thấy phòng tập luyện súng hiện ra, thấy EunHyuk và cậu đứng ở góc tường, dính sát vào nhau không một khoảng cách.

Lại thấy cậu cầm trên tay một cây súng đen nhỏ, hướng thẳng về phía EunHyuk. Ánh mắt hắn không dao động nhìn cậu

DongHae thấy cậu hỏi hắn

-Nếu lỡ một ngày chúng ta phải thật sự giết nhau?

-Tôi sẽ không bao giờ chĩa súng vào em.

Hoàng Hôn Màu Đen [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ