Chap 26: Chỉ cần là thứ anh yêu, em đều muốn hủy hoại. Kể cả đó là em.

562 29 11
                                    

~Chap 26~

CHỈ CẦN LÀ THỨ ANH YÊU, EM ĐỀU MUỐN HỦY HOẠI.

KỂ CẢ ĐÓ LÀ EM.

DongHae bị lạc trong một cơn ác mộng.

Cậu nhìn thấy phía trước mình là một con đường tối đen không ánh sáng, không âm thanh.

Bước chân vô thức tiến lên phía trước, mỗi bước mỗi bước như có hàng ngàn hàng vạn kim tiêm đau rát chà xát vào chân.

Nhưng cậu vẫn không dừng lại.

Rất nhanh sau đó có một bóng người xuất hiện phía cuối con đường, một người đàn ông với gương mặt phúc hậu hiền lành. Gương mặt đó... tuy rằng cậu chưa từng nhìn thấy qua trong suốt 17 năm sống trên đời, nhưng DongHae vẫn có thể tự mình phán đoán được, người đó là ai...

Đôi môi cậu run run khẽ kêu, âm thanh rất nhỏ tưởng chừng như chỉ mình nghe thấy

-Cha...

Người đó nhìn cậu mỉm cười, là một nụ cười rất nhẹ như có như không.

Nhưng trong đáy mắt lại tràn ngập thất vọng và đau đớn.

Cậu muốn tiến lên về phía người kia, nhưng cho dù DongHae có chạy cách mấy vẫn không đến được đích. Như thể người đứng đó chỉ là một thứ ảo ảnh do cậu tưởng tượng ra mà thôi.

Cậu bắt đầu tuyệt vọng gào lên khi cảm giác người kia dần quay lưng về phía mình

-Cha, cha đừng đi...

Một tiếng cha, hai tiếng cha.

Lee DongHae đã khao khát được gọi từ lâu lắm rồi.

Vậy mà tại sao...

Tại sao trong ngần ấy khổ đau cậu đã từ bỏ mạng sống của mình để đến được đây, cha lại không thiết nhìn cậu?

Có phải chăng... có phải vì chuyện đó...

Cả người DongHae đổ ập xuống, nước mắt không kiềm nén bắt đầu trào ra, như muốn mang hết tất cả tang thương mà bản thân đã phải gánh chịu trong suốt nhiều năm qua, một lần khóc ra hết.

-Cha... Là do con không tốt... Con không nên yêu hắn...

DongHae nghĩ rằng cha cậu nhất định sẽ không tha thứ cho cậu.

Sống trong vòng tay của kẻ thù, mang ơn hắn chưa đủ, lại còn ngu ngốc đem cả trái tim yêu thương hắn.

Lee DongHae làm sao có thể xứng đáng với cha mẹ đã chết của cậu...

Cậu làm sao có thể đứng trước mặt họ để nhận hết mọi tội lỗi của mình.

Khi mà ngay cả thù giết cha mẹ không thể báo, lại vô dụng đến mức vì không nỡ thương tổn người kia, chỉ còn biết tìm đến cái chết như một cách trốn chạy.

Lee DongHae là kẻ nhu nhược.

Chỉ vì... cậu mãi mãi không muốn tổn thương hắn

Tất cả những gì mà Lee EunHyuk đã trải qua, DongHae đều hiểu rõ. Cậu hiểu con người của hắn hôm nay là vì đâu mà hình thành, trong tim lại len lỏi cảm giác thấu hiểu, đồng cảm, muốn san sẻ bảo bọc người kia.

Hoàng Hôn Màu Đen [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ