Chap 4: Thành viên mới

545 38 0
                                    

~Chap 4~

THÀNH VIÊN MỚI

Lee EunHyuk tính ra cũng thật có chút nhân đạo đi. Bằng chứng là hắn đã cho người chăm sóc DongHae rất tận tình. Không ai biết đằng sau nét mặt mặt vốn lạnh băng đó của Lee EunHyuk, lại là một sự lo lắng vô hình đến cùng cực.

Hắn đêm đêm đợi đến khi DongHae chìm sâu trong giấc ngủ, đều len lén mở cửa phòng. Ngắm nhìn gương mặt thiên thần đó thật lâu. Đôi mắt tuyệt đẹp của cậu ngắm nghiền thanh thản cũng khiến người ta cảm thấy an tâm lạ thường. Những lo lắng muộn phiền cả một ngày đều tan biến đi hết.

Chỉ đơn giản là đứng ở đó và ngắm nhìn DongHae, cũng khiến trong tim EunHyuk ngày qua ngày len lỏi một cảm xúc kì lạ đang dần hình thành.

Bác sĩ riêng của Lee EunHyuk không phải chưa từng thấy qua những vết thương thế này. Nhưng ông chính là chưa từng thấy nét mặt lo lắng thoáng qua dù là rất nhỏ của người kia.

EunHyuk khàn giọng nói khẽ

-Đừng để lại bất kì vết sẹo nào dù là rất nhỏ trên người đứa trẻ đó.

Hắn chỉ nói vậy rồi quay đi khiến bác sĩ Kim có chút hơi ngây người. Chỉ như vậy thôi cũng đủ hiểu người này đối với Lee EunHyuk có bao nhiêu phần quan trọng.

.

.

.

5 năm sau... khi Lee DongHae 15 tuổi

Thấm thoắt một cái đã năm năm trôi qua. DongHae cũng từng ngày lớn lên theo thời gian. Gương mặt đã có chút thay đổi. Khác hẳn với đứa trẻ 10 tuổi hôm nào vẫn còn non nớt yếu đuối dị thường.

Vẫn là làn da trắng như tuyết, DongHae dường như không bị bắt nắng. Cậu vốn dĩ cũng chẳng quan tâm da dẻ mình thế nào. Trời nắng nếu không có KyuHyun đưa áo khoác cũng chẳng nhớ mà mang theo.

Cuộc sống như một cậu chủ nhỏ được cưng chiều hết mực nhưng cũng không khiến DongHae tự cao. Ngày lớn lên, DongHae luôn tự ý thức được vị trí của mình.

Với đầu óc nhanh nhạy và thông minh, cậu cũng càng nhận ra nhiều thứ kì lạ xung quanh.

Mái tóc nâu bồng bềnh tung bay nhẹ trong gió. Bây giờ cũng là tháng 10 đầu đông. Chỉ còn khoảng hai tuần nữa sẽ đến sinh nhật lần thứ 15 của DongHae.

Thật tình mà nói, sinh nhật với cậu cũng chỉ như những ngày bình thường thôi. Thậm chí còn có chút hụt hẫng và khó chịu hơn.

Nguyên lai mỗi ngày Lee EunHyuk lạnh nhạt với DongHae thì thôi, ngay cả sinh nhật cũng chẳng chúc được cậu một câu. Chỉ lặng lẽ nhờ người gửi quà như thường lệ cho cậu.

DongHae đối với những món quà của EunHyuk, ban đầu tức giận muốn đập vỡ hết chúng đi, không thì mang lửa đốt lên cho cháy thành tro bụi. Nhưng rồi lại không nỡ mà ôm chặt vào lòng, nghẹn ngào rơi nước mắt.

Không ai hiểu được tâm tư một đứa trẻ 15 tuổi lại đến nỗi phức tạp như vậy. Cậu đang sống mà không phải sống. Sống một cuộc sống mà chẳng phải của mình.

Hoàng Hôn Màu Đen [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ