Chap 3: Bài học thứ hai

563 38 0
                                    


~Chap 3~

BÀI HỌC THỨ HAI

8 tuổi, Lee DongHae chính thức giết một con thỏ.

EunHyuk tưởng rằng chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lí DongHae khá lâu, nhưng thật ra không phải vậy.

Lúc đầu cậu có biểu hiện của người hoảng loạn thật. DongHae mỗi buổi sáng theo thói quen vẫn đến cạnh giường xem xét nơi chú thỏ lông trắng muốt của mình thường nằm. Để rồi bất giác thở dài.

Lee EunHyuk hiểu rõ cảm giác mà cậu đang chịu đựng. Nhưng những thứ đó với hắn lúc này cũng chỉ như một hạt cát nhỏ giữa vô vàn hạt cát nhỏ khác. Hòa lẫn. Không có gì đặc biệt.

Ấy mà DongHae "hồi phục" nhanh hơn hắn tưởng. Lee EunHyuk có chút nghi ngờ. DongHae chỉ cần nhìn vào liền có thể nhận ra cậu là một người vô cùng yếu đuối, mong manh. Thế mà từ lúc xảy ra chuyện đó đến nay, cậu thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt!

Ngay cả vết cắn thấu trời trên cánh tay phải mềm mại, cậu cũng chưa từng kêu la. Có đôi lúc... Lee EunHyuk tự hỏi... có phải chăng... DongHae bị mất cảm giác?

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo hắn rời khỏi dòng suy nghĩ. EunHyuk nhắm mắt, hai tay thư thả đặt lên thành sofa

-Vào đi.

Cánh cửa hé mở, một người phụ nữ trung niên bước vào.

-Cậu chủ cho gọi tôi?

EunHyuk mở mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Bà ta chính là người mà sáu năm trước Lee EunHyuk đã nhờ quản giaPark đưa về để chăm sóc DongHae. Tính đến nay, trừ Jo KyuHyun ra, thì DongHae có lẽ là thân với người này nhất.

-Ngồi đi.

Vẫn là thanh âm lạnh lùng đó, EunHyuk khẽ chuyển động khóe môi để tạo ra âm thanh. Không một chút kiên nể hay dè chừng dành cho bậc trưởng bối.

Người phụ nữ ái ngại ngồi xuống. Rất hiếm khi Lee EunHyuk gọi người giúp việc lên phòng để nói chuyện, khiến bà có chút lo lắng không thôi.

-Thưa... cậu chủ có chuyện gì sao?

Hắn ngồi bắt chéo chân, đưa đôi mắt sắc bén đánh giá người kia. Lee EunHyuk tất nhiên không tự tiện đưa người lạ vào nhà mình. Muốn bước qua cánh cửa ấy, ngoài hệ thống an ninh phòng vệ cẩn mật, còn phải lọt qua được "tầm mắt" của chủ nhân căn nhà.

Hắn chung quy chính là đã cho người điều tra thân thế của người phụ nữ này từ trước.

Bà ta là Kim SuMi – 40 tuổi. Đã ly hôn với chồng và có một đứa con. Đứa con ấy cũng bằng tuổi DongHae, nhưng do gia đình quá nghèo khó, không thể tiếp tục nuôi dưỡng nên bà đành mang nó vào cô nhi viện.

Ngày gặp được quản gia Park và được đưa về, Lee EunHyuk cẩn trọng đánh giá người trước mặt. Nếu đã từng có kĩ năng chăm sóc trẻ con thì chắc cũng không tệ. Vì thế có thể nói kể từ sáu năm nay, câu nói đầu tiên và cũng là duy nhất mà Lee EunHyuk nói với người kia chính là

Hoàng Hôn Màu Đen [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ