~Chap 22~
NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG
Căn phòng tối ẩm mốc một lần nữa được xuất hiện. DongHae khó nhọc mở mắt hớp từng ngụm không khí ẩm ướt trong căn phòng, một màu đen u tối không ngừng vây bủa lấy cậu.
Đôi mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh mắt như tê dại.
Cậu khẽ cử động tay chân, chỉ cảm giác nó thật nặng, đồng thời xung quanh cũng vang lên những âm thanh xiềng xích ma sát vào nhau và cham chạm với nền đất đến mệt mỏi.
DongHae miễn cưỡng cố gắng nâng hai tay ra trước mặt để ngắm nhìn, hai sợi xích bằng sắt tuy nhiễn nhưng rất chắc chắn được còng vào tay cậu.
Vô lực đến mức không muốn nghĩ ngợi, hai cánh tay buông thỏng xuống sàn, những âm thanh khô khốc của xiềng xích lại vang lên.
Một màu đen u tối trước mặt cũng không cô đơn bằng trái tim đã vốn chết dần của cậu.
Một giọt nước mắt rơi ra, hình ảnh EunHyuk lại lấp đầy trong tâm trí
Người kia, cậu yêu... Thật sự rất yêu.
Không biết là từ bao giờ.
Có lẽ là từ khi còn rất nhỏ, DongHae luôn cảm giác mình với người đó, là một thứ gì đó chẳng nói nên lời. Nhưng chỉ vì khi đó cậu còn quá nhỏ, DongHae không hiểu đó gọi là yêu.
Cậu chỉ hi vọng có được ánh mắt của người đó, chỉ hi vọng người đó một lần thôi quan tâm cậu.
Vậy mà sau bao nhiêu năm tháng qua đi, trong lúc DongHae tưởng chừng mình đã có tất cả, thì người kia lại đem sự thật nghiệt ngã ấy đặt trước mặt cậu, buộc DongHae phải từ bỏ tình cảm của mình.
Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa phòng chợt mở, DongHae vốn chẳng quan tâm vì sao mình ở đây, bị bắt thế này, càng không quan tâm ai vừa mở cửa bước vào.
Kai bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cậu, bóng đèn màu vàng nhỏ hiu hắt trên đầu bật mở, rọi xuống gương mặt xinh đẹp vô cảm của DongHae.
DongHae vẫn không có động đậy, cũng chưa từng quan tâm đến người đã bước vào tự bao giờ.
-Cậu không thắc mắc vì sao mình ở đây?
Nghe thấy giọng nói của Kai, DongHae mới miễn cưỡng xoay đầu sang, nhìn gương mặt ánh lên thích thú và thù hận của cậu ta, càng khiến cậu mệt mỏi suy nghĩ.
Vì thế cậu nhắm mắt lại.
Nhưng chưa được bao lâu lại cảm giác có một cỗ lực mạnh mẽ sốc mình dậy, một cái tát giáng thẳng xuống mặt cậu, khiến cả người DongHae chao đảo ngã về sau, lại bị hai dây xích hai bên kéo ngược lại, đầu gục xuống đất, mắt bắt đầu hoa lên
-Ai cho các người không để tôi vào mắt? Ai cho phép các người khinh miệt tôi?!
Giọng người kia cao ngất, như hận không thể dùng âm thanh này đánh chết DongHae. Chỉ thấy cậu vẫn cúi gầm mặt xuống đất, không hề đáp lại.
Đối với cậu bây giờ, cái gì cũng không còn quan trọng.
Đau đớn, tình yêu, thù hận. Muốn làm gì thì làm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hôn Màu Đen [HyukHae] - Aiden Lee
FanfictionTác giả: Aiden Lee Thể loại: Mafia, nuôi vợ từ bé, trong ngọt ngào có đớn đau, sau tất cả mình lại trở về với nhau, có H, HE Nhân vật chính: Lee EunHyuk x Lee DongHae Tình trạng: 39 chương + 2 Phiên ngoại + 1 Bonus - Hoàn thành Nội dung: "Tôi đối...