Chap 32: Chúng ta là người yêu mà

544 32 1
                                    

~Chap 32~

CHÚNG TA LÀ NGƯỜI YÊU MÀ

Buổi sáng thức dậy sau một đêm dài triền miên, khi ánh nắng ngoài khung cửa len lỏi vào căn phòng lạnh lẽo và hắt lên gương mặt say ngủ của cậu, DongHae mới phụng phịu dụi mắt nhướn mi thức dậy.

Đôi đồng tử hai màu vừa mở ra, đã bắt gặp cận cảnh từng mi-li-mét khuôn mặt điển trai của người kia được phóng to hết cỡ, đang dán sát vào mặt cậu cùng với nụ cười thật tươi nở trên môi

-Chào buổi sáng bảo bối.

DongHae bật cười chồm người dậy hôn nhẹ lên môi hắn thay cho lời đáp trả, EunHyuk lại vì thế mà siết chặt cậu trong lòng hơn, giọng nói mang đầy sủng nịch và yêu thương

-Dậy nào con mèo lười của anh.

Nghe thấy giọng nói của hắn, trong lòng cậu lại dâng lên ham muốn muốn ở trong lòng người kia lâu hơn một chút, ôm hắn thật sâu.

Cái đầu nhỏ nhắn của cậu rúc sâu vào cổ EunHyuk không ngừng cọ cọ, trong khi hai tay thì siết chặt lấy hắn không rời. Đến mức EunHyuk còn lo sợ cậu không có oxi để thở.

-Không muốn, không muốn. Muốn ôm anh thôi.

Hắn cười nhẹ cảm nhận bờ môi kia khẽ khàng lướt qua vai mình, đưa tay vuốt lấy tấm lưng gầy của cậu, cảm nhận thân nhiệt DongHae đã ấm hơn so với lúc trước rất nhiều, trong lòng cũng thở phào ra một tiếng.

Xem ra bệnh tình của DongHae đã có chuyển biến tốt rồi.

Đột nhiên trong ngực ập đến một trận đau nhói, EunHyuk nhăn mặt đưa tay lên ngực trái, cảm nhận từng mạch máu ở nơi đó như đang căng lên, dường như muốn vỡ tung.

Hơi thở phút chốc lại đình trệ, cả gương mặt tái xanh, hắn như cá mắc cạn không ngừng hớp từng ngụm không khí trong phòng

-Anh... Anh làm sao vậy?

DongHae hốt hoảng nhận ra người ở phía trên mình mới mấy phút trước vẫn còn tươi cười lành lặn, bỗng chốc đã đổ đầy mồ hôi, tay chân lạnh cóng, hơi thở dồn dập vang đều bên tai cậu đến mức ám ảnh

EunHyuk không thể trả lời, hắn lật người lại nằm xuống giường, đưa tay bấu chặt ngực trái nơi trái tim, cứ như thể chỉ cần giữ chặt một chút thì sẽ không còn thấy đau nữa.

Nhưng hắn đã sai, cơn đau này kinh khủng hơn những gì EunHyuk có thể tưởng tượng, thật sự là đau đến mức muốn chết đi, hít thở cũng không còn thông nữa.

DongHae kế bên không ngừng lay lay hắn, cậu hết lo sợ đến run cầm cập, lại sợ hãi đến mức hét lên. Nhưng mọi thứ lại không lọt vào tai EunHyuk nữa, hắn nhắm mắt lại, một màn đêm u tối kéo đến thật nhanh.

Lí trí bảo rằng đừng khuất phục, nhưng trái tim yếu đuối sớm đã nhuốm đen vì kịch độc đã chẳng đồng ý nữa rồi.

Và thế là EunHyuk chính thức ngất đi.

.

.

.

Hắn tưởng rằng mình đã chẳng thể tỉnh lại được nữa, chẳng thể tiếp tục nhìn thấy Lee DongHae và ôm cậu vào lòng.

Hoàng Hôn Màu Đen [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ