Chap 6: Mục đích

477 34 0
                                    


~Chap 6~

MỤC ĐÍCH

-Cô sẽ liên lạc với người thân của em.

DongHae cười nhạt khi cả hai vừa bước vào phòng giám thị.

Người thân?

Hai từ này nói ra chẳng phải là quá châm biếm hay sao? Lee DongHae có người thân à?

Cậu mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong phòng, nhắm hờ mắt. Lặng lẽ nghe tiếng cô chủ nhiệm trao đổi và yêu cầu "người thân" của cậu có thể đến đây ngay lập tức.

Khóe môi DongHae cong lên, chắc là KyuHyun sẽ đến.

Một chút hụt hẫng xẹt qua, đôi mắt cậu hướng về phía xa xăm vô định. Phớt lờ cả những âm thanh hỗn tạp bên ngoài, nhấn chìm cả tiếng không khí vỡ vụn và tiếng chim hót nơi tán lá xung quanh.

Trong một khắc... chỉ một khắc thôi, cậu hi vọng "người thân" ấy... có thể một lần tỏ ra quan tâm cậu mà đến đây.

Mọi thứ sẽ chỉ diễn ra như vậy, cho đến khi DongHae nhìn thấy từ phía cổng trường, một người con trai độ tầm 30 tuổi thong thả bước vào.

Dáng người cao ráo, lịch lãm. Vận trên người bộ Tây Âu màu đen, chiếc cà vạt được nới lỏng nhưng không quá buông thả lại tạo nét quyến rũ chết người. Mái tóc hơi rối bay nhè nhẹ trong gió theo từng bước đi nhịp nhàng. Ánh mắt người kia kiên định, hướng thẳng phòng giám thị mà bước. Trông người đó rất bận, mà lại không bận. Rất vội, mà lại thanh thản lạ thường.

Trong một phút, DongHae đã nghĩ cậu nằm mơ khi nhìn thấy Lee EunHyuk tiến về phía mình. Đôi đồng tử cậu mở to, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, chờ mong tột độ không hề che giấu một tia vui mừng.

Trái tim DongHae ngày càng đập dữ dội, khi gương mặt gần như ám ảnh cậu hằng đêm trong mỗi giấc mơ nay lại hiện ra trước mắt.

EunHyuk nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ thật hiền. Lần đầu tiên DongHae cảm thấy nụ cười ấy của hắn thật sự rất đẹp dưới ánh nắng ban mai tỏa sáng.

-Chào cô giáo.

EunHyuk nhanh chóng chuyển sang cô chủ nhiệm. Cô chủ nhiệm đã chết trân tại chỗ từ lúc nào. Bằng lòng rằng Lee EunHyuk là một người vô cùng nổi tiếng trên giới thương trường. Truyền thông báo chí dĩ nhiên vẫn có mặt hắn ít nhất một tuần vài lần.

Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cô chủ nhiệm nhìn thấy một người đẹp trai như vậy ngoài đời nên khó trách tâm hồn lơ lửng trên mây.

-Cô chủ nhiệm !

EunHyuk hắng giọng gọi cô giáo lần nữa khi thấy người kia cứ dán chặt mắt vào mình mà không có biểu hiện gì khác.

-A... - cô giáo giật mình vội lấy lại phong thái làm việc mà chỉ vào cái sofa phía trước – Mời anh ngồi.

EunHyuk nở nụ cười lịch thiệp ngồi xuống, đưa cánh tay vẫy vẫy như ra hiệu DongHae tiến về phía mình.

Hoàng Hôn Màu Đen [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ