Chap 10: SMITH-MAGENIS

518 31 1
                                    

~Chap 10~

SMITH-MAGENIS

EunHyuk vẫn đứng như kẻ mất hồn nhìn con dao dưới nền gạch lạnh giá và bóng dáng ai đó vừa bước đi. Hắn khẽ cười trong lòng.

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, EunHyuk nhăn mày nhìn dòng tên người gọi hiện trên màn hình rồi khẽ bắt máy. Nếu không có việc quan trọng, con số này nhất định sẽ không bao giờ gọi đến.

-Có chuyện gì?

-...

-Xử lý nó đi. – hắn nhăn mặt không hài lòng, hai hàng chân mày chau lại tụ về một điểm. EunHyuk đưa một tay lên ấn ấn vùng thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi

-...

-Tôi tuyển dụng và trả tiền cho các người chỉ để giữ an toàn cho cái thứ đó! Các người có biết chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì cả cái đại Hàn này sẽ như một đám tàn tro không hả?!

Giờ thì gương mặt EunHyuk thật sự rất tức giận, từng đường gân nổi đầy trên cổ hắn. Đôi mắt hắn long sọc đỏ, tràn đầy những hình ảnh giết chóc

Phải mất vài phút để đầu dây bên kia cố gắng khuyên giải. EunHyuk mới thở hắt ra, ổn định lại tâm trạng của mình. Hắn thở dài một tiếng, đôi mắt nhìn xa xăm suy nghĩ. Cuối cùng cũng đưa ra một quyết định.

-Hạ nhiệt độ trong tháp xuống đến mức thấp nhất có thể.

EunHyuk tắt máy, bước ra khỏi phòng huấn luyện một cách phiền não, thế nhưng trên gương mặt vẫn lạnh băng không một cảm xúc, như thể trước đó và từ trước đến giờ, chưa từng có việc gì khiến hắn để tâm và giận dữ như vậy.

Hắn... thật ra là đang kinh doanh thứ gì?

.

.

.

Tối đến. DongHae ngồi trong phòng học bài. EunHyuk vẫn chưa về.

Mặc dù DongHae không bao giờ ra khỏi phòng, nhưng nhất cử nhất động trong ngôi nhà này đều được cậu nắm rõ.

Cậu có đôi mắt quan sát và một đầu óc suy luận không gì sánh bằng.

Những hình ảnh về buổi huấn luyện hôm nay cứ đeo bám lấy cậu. DongHae và Kai đã được học qua một khóa võ thuật tự vệ vào vài năm trước. Tuy chưa thể nói là có thể trở nên thành thạo nhưng cũng đủ để bảo vệ phần nào.

Cớ gì lại còn phải tham gia khóa huấn luyện vũ khí này để làm gì?

Suy nghĩ mãi vẫn không ra, nó khiến cậu thật sự mệt mỏi. Quá nhiều dấu chấm hỏi xoay quanh ngôi biệt thự này và con người đó.

Nghĩ tới EunHyuk, nhớ tới cảm giác khi lần đầu tiên sau 15 năm xa cách hắn đứng gần cậu như vậy, trái tim DongHae không khỏi đập một trận kịch liệt.

Từng hơi thở ấm nóng của người kia phả vào gáy cậu, giọng nói của hắn mơn trớn từng thớ thịt bên vành tai nhạy cảm với từng dây thần kinh phập phồng dưới lớp da cậu, trái tim DongHae lúc đó dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Hoàng Hôn Màu Đen [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ