Chap 17: Giao dịch

424 32 7
                                    


~Chap 17~

GIAO DỊCH

Phòng huấn luyện số 7.

Ngày luyện tập thứ ba.

Phòng số 1.

Vẫn bắt đầu từ Kai và KyuHyun. Sau trận mở màn thót tim người, Kai đối với lời nói và thái độ hôm trước mà KyuHyun dành cho mình, cảm giác ngày càng tự ti đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.

Kẻ làm chuyện xấu luôn ảo tưởng bản thân mình đã bị người khác nắm thóp.

Như lúc này, khi KyuHyun vẫn tiếp tục cầm súng, thong thả nạp đạp, ánh mắt chưa từng nhìn cậu ta một khắc, nhưng phút chốc cũng khiến Kai run rẩy không ngừng.

Cậu ta luôn cảm giác, sẽ có một ngày, viên đạn đó thật sự ghiêm vào ngực mình. Dành cho kẻ phản bội như cậu ta.

Nhưng Kai sớm đã không có đường lui. Cậu ta càng không muốn lui khi chưa đạt được mục đích của mình.

Tầm nhìn bị thu lại khi một vật thể màu đen xuất hiện trước mắt cậu. Kai ngẩng mặt lên, bắt gặp đôi mắt KyuHyun trầm tĩnh nhìn mình. Đột nhiên cảm thấy trước giờ bản thân chưa bao giờ nhìn thật rõ anh.

Vì sao cậu luôn đố kị với DongHae.

Không hẳn vì sự quan tâm của mọi người, cũng không hẳn vì sự chú ý tinh tế của EunHyuk dành cho người kia.

Mà trên hết chính là vì KyuHyun.

Vì anh lúc nào cũng bảo bọc DongHae, yêu thương DongHae, làm mọi thứ vì DongHae mà chưa từng bao giờ để Kai trong mắt.

Chưa từng một lần. Kể từ khi cậu đặt chân bước vào ngôi nhà đó, cho đến hôm nay.

Jo KyuHyun chưa từng để Kai trong mắt.

Đó là điều đố kị lớn nhất mà Kai mãi mãi không nhận ra.

Rằng cậu ta quan tâm KyuHyun hơn những gì cậu ta nghĩ.

Khi thấy ánh mắt anh, khi thấy từng cử chỉ của người kia, cái cách mà trong suốt 2 năm qua KyuHyun vẫn nhìn DongHae, vẫn chờ đợi DongHae bước ra từ cánh cổng trường.

Không hề tỏ thái độ với sự lạnh nhạt cáu gắt của DongHae. Như thể trong mắt KyuHyun, việc DongHae như vậy quá đỗi bình thường. Chỉ cần... Chỉ cần DongHae không từ chối anh, mọi thứ với KyuHyun đã đủ. Cho dù chỉ đơn giản là đứng từ một góc ngắm nhìn người kia đi chăng nữa.

Lần đầu tiên nhìn sâu vào mắt và gương mặt điển trai của KyuHyun, trong lòng Kai dâng lên một loại khát khao chiếm hữu.

Chính là hi vọng... không, là mong muốn, là bất chấp... Chỉ mong người kia để mình trong mắt, đặt mình trong lòng. Dù chỉ là một ít.

Chỉ mong người kia yêu thương mình, quan tâm mình, dù chỉ bằng một phần mười dành cho DongHae.

Kai giật mình với suy nghĩ của bản thân vừa xuất hiện. Lại thấy KyuHyun vẫn kiên nhẫn chờ mình trầm tư, nét mặt có chút dò xét.

Hoàng Hôn Màu Đen [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ