Chap 8: Bức tranh

536 36 4
                                    


~Chap 8~

BỨC TRANH

"Chỉ cần là quà của em, tôi đây đều thích"

Chỉ cần một câu nói đó của Lee EunHyuk cũng khiến DongHae đặt cược hết niềm tin và hi vọng cuối cùng vào bức tranh này.

Trong bộ óc bé nhỏ của cậu, Lee EunHyuk không hẳn là kẻ xấu. Nhưng vì một lý do gì đó, cuộc sống của hắn đã bị dấn vào con đường đầy tội lỗi ấy.

Bằng một trái tim yêu thương nồng nhiệt bé nhỏ, DongHae có thể mang tên sát nhân kia trở về thế giới đầy ánh sáng không?

DongHae ngồi trước tờ giấy trắng, gương mặt lộ rõ sự căng thẳng. Cô giáo đứng từ bục giảng chăm chú nhìn cậu. Trước khi đến đây, cô đã được gọi ra và căn dặn rằng trong phòng có một thí sinh cần được chú ý đặc biệt.

Cũng không biết vì sao không cần đợi hỏi tên, chỉ vừa nhìn thấy DongHae, cô đã biết ngay đó là người cần mình quan tâm chăm sóc đặc biệt.

DongHae có một gương mặt thánh thiện mà bất cứ ai nhìn vào đều muốn chở che và bảo vệ. Điều khiến cô quan tâm hơn hết đó chính là bàn tay không ngừng rỉ máu của cậu.

Điều gì đã khiến một đứa bé thoạt nhìn có vẻ mong manh lại trở nên kiên cường như thế này?

Và sâu trong đôi mắt đó, là một sự kiên định đáng gờm. Không ai, không bất kì thứ gì có thể làm thay đổi được quyết định của con người đó.

Đứa trẻ này chắc hẳn gia đình cũng có phần máu mặt. Nếu đã vậy thì tại sao trong lúc bị thương như thế lại còn cần phải đến đây dự một cuộc thi bé tí mà chỉ cần bỏ vài triệu ra là có thể mua đứt cái giải nhất về?

Cô thật sự rất tò mò a!

-Các em có 120 phút. Và nếu cần gì thì cứ nói, cô sẽ giúp các em.

Lời nói vừa dứt, các bạn thí sinh chung quanh đã nhanh chóng cầm bút, hí hoáy vẽ những đường nét nguệch ngoạc lên mảnh giấy trắng.

DongHae vẫn ngồi yên, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Rồi cậu vẫy tay với cô giáo

-Em cần gì sao... Lee DongHae?

-Cô có thể giúp em mang vài lọ màu tới?

-Em muốn màu gì? – cô giáo thắc mắc nhìn cậu

-Màu nước. Vàng, đen.

Một thoáng ngạc nhiên , nhưng rồi cô cũng nhanh chóng rời đi để giúp cậu. Một bức tranh, chỉ với hai màu vàng đen?

Trừ khi Lee DongHae thật sự là một thiên tài hội họa.

Ít lâu sau cô quay lại, DongHae đón lấy hai lọ màu nước rồi bắt đầu chăm chú vẽ tranh, không nói thêm bất kì lời nào nữa.

Bàn tay phải của cậu vì cầm bút mà đau nhói. Vết cắt nơi lòng bàn tay vẫn chưa lành nay lại được dịp hở miệng mà rách toạt ra thêm nữa. Mảnh vải trắng băng tay lúc sáng cũng vì thế mà dần chuyển sang màu đỏ.

Cô giáo trở lại chỗ ngồi, ánh mắt chăm chú dán vào gương mặt thanh tú bé nhỏ của đứa trẻ dưới kia. DongHae đối với cô có một loại mị lực hấp dẫn. Ở đôi mắt đó, ở gương mặt đó.

Hoàng Hôn Màu Đen [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ