Chap 28: Ngọt ngào chỉ là khoảnh khắc

554 29 5
                                    

~Chap 28~

NGỌT NGÀO CHỈ LÀ KHOẢNH KHẮC

Khoảng thời gian sau đó, có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của EunHyuk. Dẫu có rất nhiều khó khăn, đau đớn. Nhưng đối với hắn, đây chính là hạnh phúc.

EunHyuk lách người ra khỏi đường hầm, xoay người ấn công tắc màu đỏ nhỏ bên góc phải, tấm gương lớn nhanh chóng xoay lại, trở về như hiện trạng ban đầu.

Vừa thực hiện xong đã nghe thấy phía sau vang lên tiếng nói, thanh âm nhẹ nhàng như mèo kêu, nhưng không giấu nổi một ngữ âm trách móc

-Anh đi đâu nãy giờ vậy?

DongHae đứng trước mặt hắn, mái tóc nâu bồng bềnh, gương mặt ửng đỏ vì trời lạnh. Cả người vẫn ngoan cố mặc duy nhất sơ mi của hắn, nhất quyết không chịu mặc quần dài. EunHyuk cũng đành hết cách với cậu, chỉ biết dặn người kia luôn phải ở trên giường, lấy chăn ủ ấm nhiều một chút, trời trở lạnh sẽ nhiễm bệnh, sẽ làm hắn lo lắng.

Vậy mà thật ngang bướng quá.

-Anh đã dặn thế nào? Sao lại xuống giường rồi?

EunHyuk đặt chiếc hộp màu trắng xuống bàn, tiến tới nhéo lấy cái mũi vì lạnh mà trở nên đỏ gay. DongHae liền nhăn mặt trách khỏi tay hắn

-Đều không phải do thức dậy không thấy anh sao?

EunHyuk cười cười ôm cậu vào lòng, không nói tiếng nào liền bế cậu lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp lại. Đôi chân trần của cậu nằm trên tay hắn, mang đến những xúc cảm mạnh mẽ.

-Nhớ anh đến vậy sao?

DongHae vươn tay ôm lấy cổ EunHyuk, mỉm cười đặt lên má người kia một nụ hôn.

-Chỉ cần mở mắt ra không thấy anh, liền rất sợ...

Trái tim EunHyuk hơi nhói đau. Tuy nhiên hắn vẫn nở nụ cười nhẹ lại với cậu, gương mặt tràn đầy hạnh phúc cùng nỗi thống khổ không nói thành lời.

Hai mắt DongHae hơi nhắm lại, cậu lại muốn ngủ nữa rồi.

Thời gian DongHae thức dậy dạo gần đây lại ngày càng ít dần. Thay vào đó cậu lại tỉnh lại một cách thường xuyên hơn.

Mắt thấy DongHae đã dần buông thỏng cổ mình, EunHyuk muốn thu người đứng dậy, liền bị cậu kéo đến ôm chặt, đôi môi nhỏ nhắn thủ thỉ bên tai

-KyuHyun... Anh đừng đi, ở lại với em đi ... không có anh không ngủ được...

Cánh tay đang định chống xuống giường đứng dậy, lại đứng sững trong chốc lát. EunHyuk nhìn gương mặt ngủ say của cậu, lại không nỡ rời đi. Cho dù bên trong ngực, cơn đau âm ỉ vẫn đang nhức nhối không ngừng.

Hắn nằm lại trên giường, đưa tay cho DongHae gối đầu, sau đó ôm chặt lấy cậu, truyền hơi ấm cho người kia. Chỉ hi vọng cậu một lần trong mơ, có thể nhìn thấy được nỗi khổ tâm của hắn.

Lee DongHae, đây có lẽ là quả báo mà ông trời bắt anh phải chịu...

~Flash Back~

Hoàng Hôn Màu Đen [HyukHae] - Aiden LeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ