Căn nhà gần 200 mét vuông - nơi Sở Mạnh thường ở này là khu nhà độc lập ở nội thành, trang trí lấy màu đen làm chủ đạo, đơn giản mà lạnh giá như không có hơi người, giống với tính cách của anh. Tống Tử Tự đưa tay kéo nhẹ bình nước biển đầu giường, để cho chất lỏng còn sót lại trong bình có thể dễ dàng chảy xuống. Anh bĩu môi nhìn cô gái có gương mặt tái nhợt trên giường, đó không phải là cô gái lần trước gặp ở bệnh viện sao?
Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở trong căn hộ của Mạnh? Không sai, anh là trong đêm mưa to gió lớn bị người ta uy hiếp rời giường tới đây, người đàn ông uy hiếp anh chính là Sở Mạnh - người bạn anh "cẩu thả" quen biết, thế nhưng lại bắt một người có tiếng là thiên tài khoa ngoại như anh phải làm công việc truyền nước biển nhỏ đến không thể nhỏ hơn thế này, nói ra thật là làm nhục thanh danh của anh. Có điều nếu Mạnh chịu nói ra quan hệ của cậu ta với cô gái nằm trên giường xem ra còn nhỏ này, anh sẽ "đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân", tạm thời tha thứ cho cậu ta.
"Cô ấy sao rồi?" Sở Mạnh từ một cánh cửa khác bước ra, trong tay còn cầm hai ly rượu, đưa một ly cho Tống Tử Tự. Tống Tử Tự nhận lấy nhưng chưa trả lời anh, ngược lại là nghiền ngẫm nhìn vẻ mặt không thay đổi của Sở Mạnh, Sở Mạnh trả lại anh ánh mắt lạnh băng. A Tự nghĩ cái gì sao anh lại không biết chứ? Nhưng mà khi anh chưa có được đáp án anh muốn sẽ không nói với cậu ta dù chỉ là một câu.
"Được, mình nhận thua. Cô ấy chỉ là mệt nhọc quá độ cộng thêm dầm mưa dẫn đến thể lực không chống đỡ nổi thôi, nhưng lát nữa cô ấy có thể sẽ sốt, thuốc hạ sốt mình đã để ở đầu giường." Tống Tử từng câu từng chữ nói ra, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của Sở Mạnh để từ đó nhìn ra một chút sơ hở. Nhưng không có, cậu ta vẫn lộ ra vẻ mặt bình tĩnh ngàn năm không đổi.
"Không phải cậu tự xưng là thiên tài y học sao? Tại sao không làm cho cô ấy không cần phát sốt?" Sở Mạnh ngồi xuống.
"Mình ......." Tống Tử Tự im lặng không còn gì để nói. Anh là thiên tài, không sai, nhưng anh chỉ có thể dự đoán những bệnh còn chưa xảy ra, hơn nữa sở trường của anh là ngoại khoa được không? Nếu như anh có thể ngăn cản loài người không bị ốm đau bệnh tật, vậy anh cũng không chỉ đơn thuần là một bác sĩ mà thôi, mà là thượng đế, là thần tiên, là Phật tổ như lai. Bao nhiêu người chờ anh tới cửa cứu mạng chứ! Sở Mạnh không cãi cọ với anh nữa, quay mặt nhìn cô vẫn còn ngủ mê mang. Mái tóc đen nhánh xõa trên gối đầu trắng noãn làm cho sắc mặt của cô càng tái nhợt, mảnh mai hơn.
"Mạnh, nếu như mình nhớ không lầm thì cô ấy họ Quan." Tống Tử Tự ngồi đối diện với anh anh, trên mặt như đang nghiền ngẫm điều gì. Trên mặt Sở Mạnh không còn bình tỉnh nữa, anh nhìn về phía Tống Tử Tự bằng ánh mắt chất vấn, không phải nghi ngờ. Tại sao A Tự lại biết cô ấy?
"Ba cô ấy từng nhảy lầu tự sát không thành, ngày đó đúng vào ca trực của mình." Tống Tử Tự chậm rãi nói ra chuyện hôm đó.
"Quan Minh Quyền, tên đàn ông vô dụng này." Sở Mạnh đối với hành động mềm yếu, ích kỷ này của Quan Minh Quyền rất khinh thường. Nhưng nếu không phải vì sự ích kỷ của ông ta thì anh cũng không có cơ hội tìm được người con gái đang nằm trên giường - người con gái mà mỗi lần anh nghĩ đến thì toàn thân đều đau nhức?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ
RomansaTên truyện : Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ. 1vs1, Caoh, nữ sạch, Chiếm đoạt, trước ngược sau sủng, ngọt Nguồn: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=67&t=296475 Editor: lingchen1003 (Ling) (1-48) + Tử Quân (còn lại) Beta: Tử Quân